Mùa thu năm ấy,bên bờ sông nước lăn tăn,tiếng lá cây xào xạc,tôi đã nhận được lời mời từ diêm vương.Cuộc đời này có lẽ không phải là dành cho tôi nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt trong veo,nụ cười tươi như cái nắng nhẹ nhằng mùa thu tôi đã từ chối lời mời tử thần ấy.
-Nhà em ở đây sao?
-Vâng!Nhà em mới chuyển đến.
.........
Từ khoảng khắc ấy,tôi đã định cuộc đời tôi,trái tim tôi đều thuộc về em.
Lại một mùa thu nữa,kể từ ngày đó đến nay đã 5 năm rồi.Quan hệ giữa tôi và em vẫn tốt như vậy.Tôi đã có việc làm ổn định,em cũng đã ra trường.Hôm nay là sinh nhật em,đối với tôi cũng là ngày vô cùng trọng đại.Tôi đã chờ ngày này 5 năm rồi,đến hôm nay mới thổ lộ tình cảm,chuẩn bị rất nhiều,hi vọng cũng không ít.Cũng vì vậy mà thất vọng cũng nhiều.
9 giờ...10 giờ...11 giờ...12 giờ...
Đã qua sinh nhật rồi,em đang ở đâu?
Mặt trời đã ló rạng,chiếc nhẫn kim cương trong tay tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng bình minh.
Lê bước nặng nề về nhà,dường như trên đường tôi nghe thấy loáng thoáng về câu chuyện của em.Người ta nói em đã lên xe hoa rồi,vị hôn thê của em còn là người vừa có quyền vừa có tiền lại có thể cho em một cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ.Nhìn lại bản thân,tôi còn chẳng có cả bố mẹ tiền bạc địa vị thì càng không.Tôi còn có tư cách để dành lại em sao.
Lòng đau như bị bót nghẹt,trái tim như bị một sợi chỉ mảnh cuốn lấy,siết chặt,rỉ máu từng chút một.Nhưng dù đau đến mấy cũng chúc em hạnh phúc.
Đã 20 năm rồi,giờ chắc em đã con đàn cháu đống quấn quýt bên nhau.Còn tôi đến giờ vẫn còn độc thân đây.Mà cũng đúng,một ông già da nhăn nheo già nua thì có ai muốn lấy đây.
Như thường lệ,mỗi sáng đều chạy bộ,nay lại nghe thấy mấy bà tám bàn tán về cô ấy nhưng nội dung chẳng như mong muốn.Họ truyền tai nhau là cô ấy đã mất rồi,lại còn là nạn nhân của bạo lực gia đình.Mắt tôi dường như to ra mấy phần,tia máu bọc lấy vùng trắng.Như con sói bị con mồi kích động trở nên điên cuồng lao nhanh về nhà cầm lấy chiếc điều khiển bật lên.Đập vào mắt tôi là hình ảnh tên sát nhân đã đẩy vợ hắn vào chỗ chết.Hắn ta còn nói như điên như khùng:
-Cô ta chết dưới tay tôi là phước 3 đời nhà cô ta.Ban đầu là do nhà cô ta đến cầu xin tôi nên tôi mới cưới một đứa ngày ngày chỉ biết cúi đầu như cô ta làm tôi mất mặt.Muốn trách hãy cô ta đầu thai nhầm chỗ.
Hắn ta đã mất hết cả tâm tính,bạo hành vợ không ghê tay,một cô gái như thế tại sao lại phải hứng chịu tình cảnh khốn khổ như thế.Tại sao hắn lại có thể ra tay với người hắn đầu ấp tay gối tàn nhẫn như thế, hắn không phải là người!
Nhưng trách gì người ta trong khi năm đó chính mày đã hèn nhát như con rùa chỉ thấy chớp lóe lên đã vội rụt cổ...
---------------------------------------------------------------------------
Lại một ngày mùa thu se se lạnh,người ta tìm thấy thi thể một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ghỗ bên bờ.Tay ông ấy vẫn cầm chiếc nhẫn cầu hôn,viên kim cương trong suốt lấp lánh đã bị nhuốm thành một màu đỏ buồn như màu đỏ hoàng hôn.