SANO MANJIRO
CHẾT TRÊN LƯNG TUỔI TRẺ
Có những người đã chết từ năm 15 tuổi, nhưng lại buộc phải “sống” vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, không muốn làm mọi người phải bận lòng vì mình.
Mikey 15 tuổi, hãy còn khờ dại, ôm trong mình hoài bão sẽ tạo ra thời đại của bất lương. Thực tế luôn tàn khốc so với mộng tưởng. Tất cả đường đi nước bước của cậu đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Kisaki. Mikey buộc phải chứng kiến cái chết của từng người một trong tương lai không có Takemichi :
Draken bị dao đâm vào bụng tử vong ngày trong trận giao chiến với Mobius tối ngày 3/8/2005
Baji bị Kazutora dùng dao đâm mất mạng, Mikey tự tay giết chết Kazutora vào huyết chiến Hallowen ngày 31/10/2005
Ema bị Kisaki giết hại vào đúng sáng ngày 22/2/2006 sinh nhật của Sano Shinichirou
Mất đi tất cả, Mikey trở nên yếu đuối, dễ bị kích động. Kisaki hiểu rõ làm thế nào để thao túng một kẻ có tâm lí mỏng manh, yếu ớt như Mikey. Và Mikey trong cơn cùng cực đã lựa chọn tự tay kết thúc mọi thứ. Bắt đầu từ việc giết hết tất cả các cựu đội trưởng, và cuối cùng tự kết thúc bản thân, lựa chọn biến mất khỏi thế giới này. Touman cậu từng tự hào giờ đây bẩn thỉu, xấu xa với phần gốc rễ đã mục ruỗng tự bao giờ. Trong cái thế giới không có Takemichi thay đổi, Mikey sống không bằng chết.
Và trong thế giới có Takemichi thay đổi, cậu ấy vẫn thế.
Vẫn phải chứng kiến cái chết của Baji và Ema, và lần này lại có thêm cả Izana. Mikey vẫn từ từ sụp đổ bởi cậu biết chính Touman mà cậu từng tự hào là nguyên nhân của mọi việc xảy đến với tất cả những người mà cậu yêu quý. Mikey của ngày 15 tuổi ấy với trái tim luôn hừng hực lửa vì Touman đã lặng lẽ hiểu ra rồi tự mình giải tán băng đảng mà mình yêu quý nhất. Phải tự tay phá hủy tâm huyết, phá hủy kỉ niệm giữa 6 người bạn thơ ấu để đổi lấy một tương lai hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng trái tim cậu cũng chẳng còn vẹn nguyên nữa, và cậu lựa chọn ra đi, ôm lấy tất cả bóng tối để bạn bè cậu được đi dưới ánh sáng và sống với ước mơ của mình. Mikey lựa chọn sống tiếp để bảo vệ bạn bè mình.
Chỉ khi gặp lại Takemichi, Mikey mới bị kích thích để rồi nhận ra bản thân đã đi quá xa rồi. Đôi tay cậu đã nhuộm đầy máu người và tội lỗi không cách nào gột sạch được, vậy nên cậu bước lên sân thượng, nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhất trong thời niên thiếu ấy…
Tiếng reo hò bất tận của những người đồng đội trong băng, là nụ cười của người thân, là sự tự hào mà những người bạn dành cho cậu vì đã bảo vệ được tất cả mọi người. Mikey cuối cùng đã nở một nụ cười thật tươi, tạm biệt quá khứ đẹp đẽ năm 15 ấy bằng một câu nói duy nhất
“MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY !”
Đi đâu ? Mikey cũng chẳng biết nữa. Nhưng cậu hẳn đã quá mệt mỏi khi phải sống một cuộc đời như vậy. Cậu đau khổ lắm nhưng chẳng dám kể cho ai, để rồi bật khóc nức nở với Takemichi
“Cứu tao với”
Ba chữ thôi, nhưng phải mất đến 12 năm chờ đợi để có thể nói ra. Đó là tiếng kêu cứu của một đứa trẻ 15 tuổi đã phải tự mình gánh vác tất cả trên vai, đứa trẻ yếu đuối luôn chọn cách lặng lẽ rơi nước mắt tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Đứa trẻ vẫn luôn trốn ở sâu bên trong Mikey, chờ đợi một người có thể hiểu được và cứu lấy nó, cứu lấy thân xác mục ruỗng thối nát của tuổi 27 đầy mệt mỏi và âu lo.
Takemichi đã nghe thấy cậu rồi, Mikey