Năm 8 tuổi, có một cô bé dễ thương chuyển đến khu phố tôi ở. Cô bé ấy có đôi mắt rất đẹp, như thu cả bầu trời sao vào trong đôi mắt ấy vậy. Cô bé rất hay cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non nhìn vào tôi. Có lẽ, từ lúc ấy tôi đã không thể rời tâm trí mình khỏi đôi mắt ấy, nụ cười ấy rồi. Cô bé đó, là cậu.
Lên lớp 6, chúng ta cùng lớp với nhau. Từ đó tôi có thể ngày ngày quang minh chính đại mà gọi cậu đi học, đưa cậu về nhà, kể cho cậu những câu chuyện thú vị mà tôi nghe được. Cậu học yếu môn nào, tôi kèm môn đó, dần dần chúng ta thân thiết, cởi mở với nhau hơn. Lúc đó tôi vẫn chưa thấu được lòng mình, chỉ nghĩ cậu thật tốt, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, luôn có ý nghĩ muốn mang đến những điều đó đến với cậu.
Đầu lớp 8, có một anh lớp trên bắt nạt cậu. Cái giây phút tôi thấy cậu bị chặn đường, thấy khuôn mặt cợt nhả của anh ta và biểu cảm uất ức, sợ hãi của cậu, trong đầu tôi không còn suy nghĩ được điều gì thêm nữa. Lần đầu tiên tôi ra tay đánh người. Kết thúc, tôi và anh ta không ai còn lành lặn cả. Trên người tôi trông toàn những vết bầm tím đáng sợ.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi đánh người, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, vì tôi. Cậu dìu tôi về nhà, sử lý những vết thương trên da tôi, cẩn thận và tỉ mỉ. Giây phút đó tôi đã thấy, giường như có chút gì đó thay đổi trong tôi.
Lên cấp 3, tôi và cậu vẫn học cùng nhau. Giờ đây cậu cũng đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, trầm lặng hơn nhiều, không còn bóng dáng của cô bé hay cười mới chuyển đến khu phố này. Duy chỉ có đôi mắt ấy vẫn luôn trong trẻo như ngày đầu.
Rồi có một ngày, tôi đã nhận ra được tình cảm của mình. Hôm đó, bầu trời thật đẹp. Trên sân trường đầy nắng và những bông phượng đỏ rực, cậu bạn cùng lớp chúng ta đã tỏ tình với cậu. Nụ cười thẹn thùng của cậu hôm ấy đã đâm vào nơi sâu nhất trong cõi lòng tôi, có chút gì đó như vỡ vụn. Nụ cười ấy rất đẹp, nhưng đối với tôi, vô cùng chói mắt.
Cậu nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Từ hôm đó, giữa chúng ta như có thêm một bức tường vậy. Cậu không còn thân thiết với tớ như trước nữa rồi. Giờ đây đã có người thay tôi gọi cậu đi học, đưa cậu về nhà, dạy cậu học, và nhiều hơn thế nữa.
Tôi đã tự nhủ với lòng mình, sẽ đợi cậu, bảo hộ cậu, không để cậu ấy bắt nạt cậu, để cậu phải chịu chút uất ức nào.
Lên lớp 11, cậu và cậu ấy vẫn bên nhau, cưng chiều cậu hết mực.
Tới 12, hai cậu đăng kí cùng nguyện vọng.
Và rồi, tôi dần nhận ra rằng, ý nghĩ của tôi thật ngây thơ nực cười. Cậu ấy đâu có chuyện để cậu phải uất ức, chiều còn không hết nữa là. Khi điền nguyện vọng, tôi đã không còn ý nghĩ điền trường cậu chọn nữa rồi. Sao có thể đợi chờ được chứ?
Sau khi lên đại học, với một nhịp sống vội vàng, có lúc tôi đã nghĩ rằng, quên cậu cũng không phải chuyện quá đỗi khó khăn.
Đã qua rất nhiều năm kể từ khi cậu và cậu ấy yêu nhau, kể từ khi tôi nhận ra được tình cảm của mình. Hiện tại tôi đã là một bác sĩ ngoại khoa với công việc ổn định tại bệnh viện quân y. Cũng có rất nhiều người có ý với tôi, theo đuổi tôi, nhưng không ai khiến tôi có cảm giác như khi ở cạnh cậu cả. Cứ như thế, rốt cuộc từ khi còn là một cậu thanh niên vừa mới ra trường đến một người đàn ông chững chạc 30 tuổi, tôi vẫn chưa một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương với một người.
Rồi vào một ngày thu se lạnh, cậu và cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi. Cậu và cậu ấy, cuối cùng cũng đã đến với nhau rồi, từ thời cấp 3 vô tư đến hiện tại cũng là một quãng đường dài mười lăm năm, thời gian của hai cậu, không có tôi.
Khi các cậu đến thông báo ngày hết hôn, mời tôi đến lễ đường của hai cậu, tôi mới biết, hoá ra tôi chưa bao giờ từ bỏ được đoạn tình cảm đơn phương này.
Tôi cũng cảm thấy buồn, nhưng nhiều hơn chính là cảm giác an tâm khi thấy các cậu vẫn luôn hạnh phúc như vậy, tình cảm trong khiết không bị hồng trần nhiễm bẩn.
Cõ lẽ cậu không ngờ, cậu là cả thanh xuân của tôi. Tôi đã từng ảo tưởng đến những ngày tháng cùng cậu thức dậy, cùng cậu ăn những bữa sáng giản đơn, cùng cậu đi trên con đường nhỏ trong phu phố của chúng ta. Và...cùng cậu đi hết quãng đường đời. Nhưng, cuối cùng cậu đã có gia đình nhỏ của mình, mà tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi.
Chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc, thanh xuân của tôi.
Thân ái.