Ánh sáng của cậu là tớ
Tác giả: Minh Thư
"Này , đọc gì chăm chú thế " *khoác vai tôi*
"Đang đọc vài bộ tiểu thuyết thôi" *cười nhẹ*
Cô giật lấy cuốn tiểu thuyết từ tay tôi chạy đi một khoảng nói vọng lại
"Tao mượn đọc tí nha Lý Anh!" *cười tươi*
Tôi chỉ biết nhìn cô cười bất lực bởi sự dễ thương của y.Tôi và y đã quen biết nhau từ lúc mới vào cấp hai, lần đầu tiên gặp y tôi là một người sống nội tâm, ít nói,cuộc sống tôi rất nhạt nhẽo và ãm đạm từ khi gặp y . Cô ấy nở nụ cười trên môi rất tươi giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi làm quen
" Chào cậu , mình là Minh Tú sẽ là bạn cùng bàn với cậu liên tiếp bốn năm cấp hai này , mong cậu giúp đỡ " *đưa tay về phía tôi "
" um, chào mình là Lý Anh , rất vui khi gặp" *tôi đưa tay bắt lấy tay y*
"Sao cậu lạnh lùng thế , tích cực lên như tớ này"
*"Cô đưa hai ngón tay kéo khóe môi tôi lên*
"Cười lên đẹp biết bao cậu cười nhiều lên nhé !"
Tôi chỉ biết im lặng nhìn cô , lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi mà tươi cười không thấy tôi ghê tởm và khinh bỉ tôi . Vì tôi là trẻ mồ côi từ mới được sinh ra ,tôi đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ. May rằng có sư cô trong chùa đã nhận tôi về nuôi tôi ăn học và lớn lên. Bởi là cô nhi nên bạn bè đều ghét bỏ và châm chọc tôi. Một ngày bước chân vào lớp đối với tôi nó rất đáng sợ có lẻ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy an toàn khi ở bên y
Thời gian cứ thế trôi qua ba lớp tôi và y đều ngồi gần nhau cùng nhau học cùng nhau cười đùa nhiều kí ức đẹp . Nhờ có y tôi đã cười nhiều hơn mở lòng hơn nhưng chỉ riêng với cô . Y là một người con gái dễ thương với khuôn mặt ưa nhìn . Cô rất hoạt bát và hòa đồng nhưng nhược điểm của y là quá hiền dễ bị ăn hiếp và lợi dụng.Tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những người không tốt bởi y là một cô ngốc , ngốc tới mức chả biết mình đã yêu cô từ lúc nào.
Những lúc cô ấy bị trêu chọc cũng rất dễ thương
" êy ếy , Anh cũng đã ba năm rồi đấy lớp 9 rồi sao mày chưa có người yêu . Có phải mày không thích con trai hem hả " * y vừa nói vừa vếu má tôi"
Tôi cười với vẻ mặt cưng chiều đáp cô " um, đúng rồi tao không thích con trai nhưng...tao thích mày"
" này này , nói gì...gì đấy...." * cô ôm mặt với đôi tai và đôi má ửng đỏ *
" Tao không nói chuyện với mà..y..mày nữa , tao đi đây " *quay lưng đi nhưng vẫn ôm mặt*
Cô ấy quay đi vội nên đã vấp chân vào chân ghế , tôi vội kéo tay y về phía tôi không may mất đà tôi chỉ biết ôm cô vào lòng lấy thân đỡ cho cô
RẦM~
May thay cô ấy không sao nhưng vì đỡ cho y tay tôi đã đập vào thành bàn khá mạnh nhưng không sao y ổn là được
"này , mày không sao chứ " *y nhìn tôi trong sự lo lắng, sắc mặt chất chứa nổi buồn*
" tao không sao đâu, mày ổn là tao yên tâm rồi"
*tuy tay đau nhưng tôi vẫn gượng nở nụ cười cho y yên tâm và giấu cánh tay đi *
"Không tao không tin , mày đã đập vào bàn rất mạnh , có bị thương ở đâu không " * y vừa nói vừa đưa đôi tay thon dài ấy có tí sự run rẩy sờ lên cơ thể tôi kiếm xem có bị thương không *
Mặc dù tôi đã giấu cánh tay đi nhưng y vẫn tìm thấy và nhẹ nhàng kéo tay tôi về phía cô . Bỗng dưng tôi thấy trên mặt y có hai hàng nước rơi lăn dài trên má
"sao mày lại đỡ cho tao..hic..ic...tao đã làm luyên lụy mày rồi " *y vừa nói vừa khóc nức nỡ , đôi tay thì xoa xoa chỗ vết thương ấy "
Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu cô và đáp " luyên lụy gì chứ , mày chính là ngoại lệ của tao , tao không bảo vệ mày thì ai sẽ bảo vệ một cô bé ngốc nghếch và dễ bị lợi dung thế này đây hã" * tôi cười đưa tay từ đầu y lướt xuống mặt và lau đi , dòng nước mắt "
Lúc này tôi và y đang trong phòng thư viện nó rất yên tỉnh và khung cảnh rất đẹp , mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ sôi vào bên trong , mặt tôi và y xác gần nhau chỉ gần một chút thôi tôi có thể đặt lên trán y một nụ hôn và ôm y vào lòng .Nhưng vì tôi sợ y kinh tởm tôi và bỏ tôi đi như bao nhiêu người khác nên tôi đã giấu việc tôi mang trong mình giới tính thứ ba . Ai cũng kì thị và nói tôi đang mang một căn bệnh không thể chữa được họ nhìn tôi với con mắt kinh tởm và chê bai tôi sợ rằng nếu y biết có thể cô sẽ giống họ chăng. Tôi đang suy nghĩ bổng nhíu mày . Y nhìn tôi càng lo lắng thêm
" mày đau sao t đưa m lên phòng y tế nha " * y hốt hoảng nhìn tôi *
" Hmm, không sao chỉ bầm thôi mà một tí sẽ hết nhanh thôi , đừng lo nữa " *tôi đưa tay xoa đầu y*
Cái gì đang diễn ra vậy , y ôm tôi vào lòng đôi tay vuốt nhẹ lưng tôi y thều thào nói
"đừng dại dột như vậy , làm tao sót..." *nhíu mày, ôm tôi nhẹ nhàng *
Những lời y thốt ra làm tôi như không tin nổi vào những gì mình nghe , cô ấy sót cho mình quan tâm mình sao , vẻ mặt đó là sao y đang buồn sao đây là lần đâu tôi thấy vẻ mặt khó coi ấy của y .Tôi không kịp đáp lại y bèn đỡ tôi dậy và nói
" tao đưa mày lên phòng y tế , không được cải"
* mặt tuy vẫn buồn và lo cho tôi nhưng y phồng má tạo vẻ làm nũng muốn tôi vâng theo *
Tôi chỉ biết bất lực với sự dễ thương của cô ngốc này mất rồi bổng cười to và rất sảng khoái . Y nhìn tôi khó hiểu phồng mang trợn má bảo
" này đã bị thương rồi còn cười được à , mau đi thôi" *vẻ mặt giận dỗi "
" ha..ha...a...được rồi , nghe lời theo lời pé ngốc như cô tất ha..ha..haa" *tôi cười đến nổi mắt rưng rưng*
" nè nè tôi hông có ngốc à nhennnnn" * tuy tức giận nhưng vẫn dều tôi đi *
Có vẻ tôi đã quá nuông chiều và ôn nhu đối với mỗi mình y từ lúc nào không hay. Suốt đường đi lên phòng y tế , cô ấy vẫn mãi trách tôi tại sao lại làm như vậy nhưng vẫn rất lo lắng cho tôi làm cho cơn đau đấy biến mất trong sự trách mốc của y , tôi chỉ biết cười nhưng nụ cười ấy nó chỉ nở khi ở gần cô
Đôi khi có nhiều lúc y cũng là một người rất chu đáo và quan tâm người khác cũng rất hay làm nũng khi muốn cái gì đó làm tôi siêu lòng mất
" nè, cho mày đấy "*kê xác chai nước vào mặt tôi*
" đọc tiểu thuyết hoài hông chán à , có gì hay lắm sao?"* y vừa nói vừa cầm lấy cuốc sách đọc*
" vậy có muốn đọc thử không " * tôi nhìn y đọc cuốc sách trong có vẻ không hiểu nó đang nói về cái gì bỗng tôi cười lên thành tiếng *
" hửm, cười gì chứ cô suốt ngày ôm lấy mấy cuốn sách này rồi ngồi có một gốc đọc mãi , chán phèo"
* y nói vừa đóng cuốn sách lại đôi má ấy lại phồng lên *
"mày là đang lo cho tao đấy à ?" * nhìn y với vẻ mặt trêu ghẹo*
" không lo cho mày thì lo cho ai đây hửm hửm" * y vừa nói vừa lấy đôi tay vếu má tôi"
Tôi và y đã cười và trò chuyện rất vui.Cô ấy biết tôi rất nội tâm nên lúc nào cũng chọc tôi cười cho tôi vui vẻ , lúc tôi ngồi một gốc y sẽ kéo tôi đi chơi . Cô ngốc này đôi khi cũng rất biết lo lắng và quan tâm người khác ấy chứ , dễ thương thật đấy!
Quay về thực tế
Cô ấy đã giật cuốn tiểu thuyết của tôi và chạy đi . Tôi đứng dậy và đủi theo cô
" Này trả cuốn tiểu thuyết đây mau " * tôi rược y vừa chạy vừa cười nói *
" muốn tao trả thì bắt được tao đi đã " *y khêu khích tôi *
Tôi và y đã rược nhau đến hành lang thì y thấm mệt tôi đã nắm lấy cơ hội và chạy thật nhanh lại y nắm cổ tay y và kéo về phía mình là do phản xạ hay cố ý tôi không biết nữa nhưng tôi đã ôm y vào lòng ngay tại đó
" Mày..ày bắt được tao rồi , trả mày đấy " * y thở hổn hển và cười rất tươi*
Tôi không biết nói gì vì cũng đã thấm mệt , bỗng dưng y xoay người đáp lại cái ôm của tôi y nhẹ nhàng đưa tay qua eo tôi và ôm
" mày đừng đi đâu nhá , đừng bỏ tao nhá , đối với tao mày là người quan trọng nhất từ trước đến nay đấy " * y nhẹ nhàng giọng nói tuy nhỏ nhưng thật ấm áp *
Tôi đáp lại và nói " tao vẫn đây mà không ai bắt nạt mày nữa đây " * tay tôi một tay ôm eo y một tay ôm vào gáy y *
Cô ấy còn thảm hơn cả tôi từ nhỏ đã bị ba mẹ đánh đập khi đến trường bạn bè còn ức hiếp cô , cô đã từng bị bạo lực học đường nhưng không biết tại sao y lúc nào cũng nỡ nụ cười trên môi cười nói vui vẻ được như thế động lực nào cho cô ấy có thể mạnh mẽ như thế.Bỗng tôi nhớ lại câu nói mà y từng nói với tôi trong một buổi trường tổ chức cấm trại , y bảo rằng
" Động lực nào á hả...haha.ha....mày bảo tao ngốc mày còn ngốc hơn cả tao đấy...ha..ha"
" này mau nói cho tao biết đi" *tôi nhìn y đang chờ đợi điều j đó "
*y kê xác miệng mình vào tai tôi nói nhỏ*" là mày đấy , gấu to à!"
Tôi khựng mất mấy giây bất giác cười y cũng cười theo thế là buổi cấm trại ấy tôi và y đã bên nhau rất vui.......~~~
Tôi và y rược nhau đã thấm mệt cùng lúc ấy chuông trường reo lên hết giờ ra chơi, tôi bất giác nắm tay y đi về lớp , trong sự ồn ào của học sinh khi ùa nhau vào lớp tôi nghe được giọng y nói cái gì đấy nhưng không rõ chỉ nghe được tao....cái gì đó mày tôi.
" Tao yêu mày " * nhìn bóng giáng tôi cười tươi*
Tôi xoay người " mày nói gì thế tao nghe không rõ"
" bảo mày ngốc hơn tao mà không tin"* y buông tay tôi ra , cô ấy lấy tay mình quẹt cánh mũi tôi , quay người đi trước tôi*
" Mau vào lớp thôi , Lý anh " * y cười tươi , cùng hước ánh sáng chiếu vào "
Cảnh tượng trước mắt tôi thật là đẹp , tôi cười đáp lại lời y
" được rồi , mau đi thôi "
Ngày nào đi học tôi và y đều đi cùng nhau cùng vui đùa cùng học tập và trêu ghẹo nhau nữa người ta nhìn thôi cũng vui lây.Nhưng.....hôm nay là một ngày mưa tầm tã trời không một tí ánh nắng, cũng đã vào tiết học rồi nhưng ghế kế bên tôi vẫn trống , tôi tự hỏi rằng y đâu sao nay y lại vô trễ vậy . Trong lòng tôi cứ thấy nhói nhói lo lắng cho y bỗng tôi nghe tiếng y cất lên
" em....e...vô trễ xin lỗi cô" * y bước vào lớp*
Tôi giật mình , sao y lại ước như vậy tay y cầm dù sao lại không che tại sao tay và môi y lại có vài bệt bầm tím và ứa tí máu.....Tôi bất giác nói
" Minh Tú , mày bị sao vậy?" * nhìn y lấy sách vở ra để lên bà chờ y đáp lại*
Y không đáp vẻ mặt lạnh tanh khuôn mặt không một giọt máu chỉ lắc đầu hai cái hông thèm nhìn tôi
cô ấy né nôi né ánh mắt tôi và cơ thể y rung rung như đang sợ cái gì đó cộng với phần quần áo ướt đẫm trời thì lạnh tôi sợ y bệnh nên đã lấy áo khoác của mình troàng cho y . Lạ thây y cầm áo tôi đưa lại đôi mắt ấy nhìn tôi không như mọi ngày chứa một sự u buồn pha tí sự sợ hãi đang mong tôi đừng quan tâm y nữa sao , y bị sao vậy .Cả ba tiết đầu y không thèm nói chuyện cũng không thèm nhìn tôi chỉ để lại cho tôi một sự im lặng cửa sự lạnh tanh
Cũng đã đến giờ ra chơi~~
Tôi nhìn y nhưng không dám cất tiếng , y đang lạnh hay đang sợ đôi tay y đan vào nhau đang cô sưởi ấm sao hay là chấn an lại
" Tú , màu nay sao vậy bình thường mày đâu có vậy đâu có gì thì nói tao này được không Tú" * đôi mắt tôi nhìn y cũng chất chứa nỗi buồn và lo âu *
Cô ấy im lặng chỉ lắc đầu......sụ mặt xuống gầm bàn đôi tay siết chặt hơn
"Ai bắt nạt mày sao...?"
Y nghe xong câu này y càng rung mạnh hơn hơi thở không kìm chế được mà nước mắt cũng không kiềm được mà rơi . Tôi nhìn y cũng đã hiểu phần nào . Tôi ôm y mặc cho quần áo tôi có bị ướt đi chăng nữa cũng chả quan trọng
" Có thể kể tao nghe được không " *giọng nói trầm ấm chỉ mong y chịu đáp lại*
"Lúc này lớp chả có ai cả , mày mau nói đi"
"hic...ư..ic...Bạn Uyên lớp kế bên....hic.....cảnh cáo tao không được...ược....ở bên mày nữa và..à...a...không được nói chuyện với mày...nếu không thì...ì bạn ấy sẽ...sẽ...đánh mình....",* y nói trong tiếng khóc nấc ấy*
Tôi sót biết bao , chỉ biết ôm y an ủi và nói
"Đừng lo có tao đây , nó sẽ không đụng vào mày được đâu " * ánh mắt tôi sắt lạnh , chứa sát khí như trước kia , giọng nói khàng đi và lạnh hơn cả băng nữa, tôi vẫn ôm y và an ủi *
Cô ấy khóc rất lâu , tôi đã ôm cô ấy đến khi khóc mệt và đã ngấc đi . Lúc này áo tôi cũng đã ước đẫm nước mắt của y , tôi ẩm y và xin vô đưa y xuống phòng y tế . Trên đường đi có vẻ là ông trời đã xắp đặt Uyên , nó cũng giống như tôi cũng được sư cô nhặc về nuôi,cô ta với tích cách ngang ngược chảnh chỏe nên tôi cũng chả ưa vào mắt.Nhưng cô ta lúc nào cũng bám tôi làm tôi thấy phiền còn lần này dám đụng vào người con gái của tôi ra nông nỗi này tôi nhìn cô ta với ánh mắt như mún giết chết người đói diện vậy.....Cô ta nhìn tôi như đã hiểu vấn đề nhưng cũng chả quan tâm nhanh chống đưa y lên phòng y tế . Đi ngang qua cô ta thì ả cất tiếng
" Lý Anh , đứng lại"
Tôi đứng lại , đáp " Sũa " *giọng nói tôi lạnh đến từng xương tủy của ả ta *
" Vì đĩ đó mà không thèm để ý đến em dù một chúc gì sao , Em yêu Anh mà...." * giọng ỏng ẹo *
" Bằng tuổi bớt giả tạo lại" * sải bước tiếp *
" Rồi Anh sẽ hối hận vì hông yêu em "
" Biến dùm " *đi tiếp*
Tôi bỏ mặc ả ta đi thẳng lên phòng y tế nhưng vẻ mặt của ả ta rất là giang xảo nở nụ cười tà ác trên môi nhìn mà phát sợ . Tôi bây giờ chỉ mong y không sao tôi đưa y lên phòng hồi sức cho cô nằm lên chiếc giường vì cơ thể và quần áo cô ướt nên tôi đã lấy bộ đồ thể dục của tôi thay cho cô .Lúc này tôi chả biết ngại là gì chỉ mong cô tỉnh lại.Sau khi thay đồ thì tôi lấy thuốc và bông băng chữa trị bà băng bó lại vêys thương cho cô.Sau đó thì đấp chăn lại cho cô giữ ấm thân nhiệt tiếp theo tôi lấy khăn nhúng nước và đấp lên cho cô.Mặc cho cơ thể mình có như nào ngay lúc này tôi chỉ lo cho mỗi cô.Bắt ghế và ngồi đợi cô tỉnh.Đã được 2 tiếng rồi vì trời xe lạnh cơ thể tôi cũng ướt nên đã ngất bên giường của cô . Tôi nắm tay cô truyền hơi ấm mong cô sẽ tỉnh lại. Trước khi ngất tôi cất tiếng
" mau tỉnh lại nha....mày sẽ khỏe mạnh..không ai bắt...ắt..nạt...được mày nu..ưa" * nói chưa hết câu tôi đã ngất đi *
4 tiếng trôi qua ~~
" ư...sao nhứt đầu thế này ",*y tỉnh lại , ngồi dậy *
Y thấy tôi ngất bên cạnh y và đang nắm tay y rất chặt, Y đưa tay lên xoa đầu tôi.....
" Lý Anh, Tao y..yêu...mày...." * nước mắt y rơi*
Nước mắt y rơi vào tay tôi làm tôi tỉnh giấc vì tôi là người nhạy cảm nên chỉ với một giọt nước rơi xuống cũng có thể làm tôi tỉnh giấc...
" Mày tỉnh rồi , khỏe hơn chưa , có khó chịu trong người không ăn gì không tao mua cho đợi tao ở đây nha " * tôi sồn sồn lên xoay người định đi mua cháo cho cô...*
Y chạy lại ôm tôi , tôi cảm nhận được y đang khóc, tiếng nấc của cô đủ làm tôi nhói trong lòng , y nói
" Đừng đi , ...ic..hic..tao khô..ng...sao đâu ...ở...la...lại..với..i tao nha " * nói không rõ chữ, y vẫn khóc "
Y xoay người tôi lại nắm chặt hai bàn tay tôi...y nhót chân cao và trao tôi nụ hôn.....sao đó y ôm tôi.....y cất tiếng nói
" Đừng bỏ tao một mình, tao sợ " * siết chặt*
" Tao....không bỏ mày đâu..." * xoa đầu y*
"TAO YÊU MÀY" * Tôi và y cùng cất tiếng đồng thanh *
Lúc này hai chúng tôi đang ôm nhau trong một cảnh quang mưa tầm tã trời xe lạnh vì đang trong mùa mưa rất lạnh và nhiều mây.
" Mày có yêu tao không..." * y ngưng khóc *
" C..có...." * tôi ngại *
" tao sợ m sẽ ghê tởm tao đấy " * y nhìn tôi với đôi mắt bụp xuống vì khóc quá nhiều ánh mắt còn ứa lại nước mắt chưa chùi hết *
" tao cũng sợ m sẽ kinh tởm tao đấy , ai ngờ m cũng yêu tao " * tôi lấy tay vỗ lên đầm cô và xoa nhẹ nhàng , nở nụ cười ấm áp*
" Vậy mày coi tao là gì ?"
" Là người quan trọng nhất là ngoại lệ của tao"
* tôi kết thúc câu nói bằng một nụ thơn trán *
Cô aya không nói gì mà choàng tay lên cổ tôi kéo xuống trao tôi lại một nụ hôn nhưng nụ hôn này sâu hơn và lâu hơn khi y rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc . Tôi bất ngờ vì y chủ động như vậy
" Vậy giờ mình không còn là bạn nữa mà là....." * y cười không chịu nói hết câu ghẹo gan tôi*
" là người yêu hay là vợ của tao đây" * tôi đáp trả y với giọng nói ấm áp phà vào tai y một làn hơi ấm*
Tai y ửng đỏ ôm tôi đưa mặt vào lòng tôi cố che giấu đi sự ngại ngùng của cô , y nói
" Ừm thì là cả...cả hai " * tai ửng đỏ như quả cà chua, siết chặt hơn vì ngại*
Tôi chỉ biets cười trong sự hanh phúc vì biết rằng y cũng yêu tôi....Tôi ôm y và nhẹ nhàng cất tiếng
" Tao sẽ bảo vệ mày , nếu ai bắt nạt mày tao sẽ không tha cho người đó đâu " * nắm vai y kéo ra , nhìn y *
" Cho nên mày cũng đừng giấu diếm có việc gì thì nói tao nghe , mày làm như hôm nay ta lo cho m lắm" * tôi ôm đầu cô kéo sát vào mình đưa trán vào trán cô , đôi mắt chất chứa tí buồn phiền*
Thế là từ ngày hôm đó tôi và y đã chính thức là người yêu của nhau , những việc vui chưa hết mà đã có những con chó thích bám đuôi sũa mãi...
Ả ta đúng là một chó bám mãi không buông, đỉnh điểm giờ ra chơi ngày hôm nay tôi và y đi lên thư viện để học bài , ả ta cũng đi theo lên và kiếm chuyện với y....
" Úi sời, ai đây ta có phải con chuột sợ đến cu rúng lại bị tụi tao đập tuần trước đây mà , bây giờ có vẻ lành lạnh phết nhỉ hhhaaha" * ả ta vừ châm chọc vừa đưa tay nâng càm y *
" Bỏ tay ra " * tôi hất tay ả ta ra , quát ả*
" Thôi mình đi chổ khác nha Lý Anh , đừng gây chuyện" * y nắm đôi tay đã nắm thành nắm đấm siết chặt của tôi lây nhẹ *
" Được , tao với mày đi " * tôi nắm tay y kéo đi *
Ả ta vẫn không buông tha , ả kéo y lại sô y ngã.Tôi thấy thế máu nóng không thể kìm được nữa tôi tát một cú trời đán vào mặt ả làm ả ngã xuống sàn . Tôi đỡ y dậy hỏi han lo lắng cho y
" mày có sao không ? " * lo lắng cho y*
" không sao đâu..." * y đi ra chỗ ả *
" Bạn có sao không " * y có ý tốt đưa tay đỡ ả *
Nhưng ả hất y ra may tôi đỡ kịp , ả tơi ôm mặt mếu máu nhìn tôi câm phẩm ả quát
" Sao lại là ả ta mà không phải tao hả nó có gì tốt chứ cũng chỉ là thứ đồ chơi cho gia đình thả cơm thèm đánh đập thôi...."
Ả ta chưa nói hết câu tôi đã cho ả một cước vào bụng , ả học một ít máu đạ bụng than đau.Tôi khụy xuống nâm tóc ả kéo lên sát mặt và nói
" Tại nó là người yêu tao nó tốt hơn mày nhiều , đồ chơi sao hư đồ chơi mà còn có nhân cách có đạp đứng hơn mày , còn mày cũng giống như một cho chó vậy thích sũa là sũa thích cắn người..." * y nắm tay tôi lại , ánh mắt nhìn tôi *
" Thôi đừng gây sự nữa , Anh sẽ bị phạt đấy hông tốt đâu " * giọng nó nhẹ nhàng mong tôi thả ả ta *
" được rồi nghe mày tất " * tôi thả ả ra và cười ôn nhu với y *
Tôi đưa y về lớp bỏ mặt ả ta ôm cái bụng bị tôi tung cú cước đấy....trong cơn đau ả hét lên
" Minh Tú thù này tao khắc sẽ trả đủ cho mày Á...."
* ả ta hét trong sự tức giận oán hận , ánh mắt chất chứa hận thù *
Tôi và y cũng đã đến lớp y nhìn tôi lây nhẹ tay và cất tiếng " Anh sao mày đánh người vậy đang trong trường đấy , mày sẽ bị phạt nếu thầy cô biết đấy "
y lo lắng cho tôi , giọng nói nhẹ nhàng ấy thật dễ nghe dù y có mắng tôi cũng làm tôi thấy dễ chịu vì đó là giọng nói của cô
" Không sao đâu , mày đang mắc yêu tao đấy à "
* tôi lách qua chuyện khác , cho y quên đi chuyện này , tay tôi vếu má y *
" tao yêu mày nên mới lo cho mày mặc kệ bạn ấy đi đừng vì chuyện nhỏ mà đánh người hông có tốt"
" màu đang mắc yêu kìa , phồng má lên nữa rồi , vợ tôi sao đáng yêu thế này " * tôi đang cố làm cô ấy phấn chấn lại *
" mày chỉ gổi cái miệng thôi , ngọt như mật ong vậy" * y cười và lấy tay xoa má tôi
Thế là hai chúng tôi cứ như thế hạnh phúc qua từng ngày cũng đã một tuần trôi qua mọi chuyện đều yên ấm chả có gì làm hai chúng tôi phải suh nghĩ cả cứ hạnh phúc bên nhau là được.....
Những ngày tháng bên nhau chưa hết thì chuyện xấu lại ập tới bất ngờ . Hôm nay tôi đi học chả thấy y đâu cả cũng đã ra về rồi y cũng không nhắn cho tôi điện cho tôi dù một cuộc . Y đi đâu mấy rồi , tôi lo lắng đi kím y , tôi chạy đến chỗ y thường chạy ngang để băng đến trường đến quân tôi thở hỗn hển hỏi chủ quán
" Anh ơi , có thấy pé Tú chạy đi học hôm nay không chú , mau nói con biết đi chú"
"ờ có chứ nay bé Tú vẫn đi học bình thường mà em"
Tôi nghe xong câu nói ấy , tinh thần tôi như suy sụp , cô ấy gặp chuyện rồi , cô ấy mất tích rồi , hiện tại cô ấy ở đâu có sao không . Đầy ấp những câu hỏi đang đua nhau chạy trong đầu tôi...
" Anh vậy hồi sáng ngoài Tú ra anh có thấy ai khác nữa không anh " * tôi vì quá mệt nên đã khụy gối xuống đất *
" Mà em gì ơi , Hồi sáng pé Tú không đi một mình mà hình như có một người con gái cùng trang lứa với Tú đứng nói chuyện gì đó rồi Tú và em đó đi mất anh chỉ thấy như vậy thôi , em đau đứng lên đi đất cứng đau lắm em "
Tôi nghe anh chủ quá nói như thế thì tôi chắc chắn người đó là ai rồi, tôi liền cảm ơn anh và cấp tốc chạy về kiếm sư cô
" Sư cô sư cô , cô có thấy uyên đâu không cô "
" sao dị con , sao mồ hồi đổ ước hết cả áo thế này"
"Cô mau trả lời con đi , uyên đâu rồi cô"
" Rồi rồi , nó đang ở dưới hầm chứa đồ có gì không con " * sư cô nhìn tôi lo lắng *
" con cảm ơn cô "
Tôi tức tốc chạy đến hầm chứa đồ ở chùa và tông cửa vô , ả ta đang cầm một con dao là y , y đang bị chói lại , tôi chạy thẳng vô
" Nè Nè , anh mà tiến tới nữa â là tôi giết cô bé này đấy nhé , nè nè anh có thấy con dao này không nó bén lắm đấy kẻo tôi lỡ quẹt ngang cổ bé ấy thì sao nhỉ hư hahaha" * ả ta điên điên , mất nhân tính*
" Cô điên rồi , mau thả Tú ra " * tôi dừng lại không dám tiến tới sợ cô ra đưa dao về phía y*
" Hư hahha sao vậy anh sợ tôi giết bé ấy sao " * đưa mũi dao về dưới y *
" dừng lại mau " * tôi hét lên *
" anh thì làm gì được tôi đây , anh ko sợ tôi giết nó à , hay là tôi giết luôn anh nha để hai người có sống thì cùng sống có chết thì cùng chết haha" * ả ta cười điên dại*
" Điên rồi , cô có còn là người không vậy " * tôi cố chấn an ả ta để ả thu dao lại *
" Điên á , điên đúng rồi tôi điên tôi phát điên vì anh mà thôi , tại sao anh không yêu tôi mà kêu nó mếu bây giờ không có được anh thì anh phải chết , nếu anh chết rồi thì...thì sẽ không ai có được anh cả há há há hahah" * ả ta điên lên và cười như người bị tâm thần vậy *
Tôi bây giờ chỉ lo cho an nguy của y nên đã chạy nhanh đến đẩy ả ta một gốc sao đó tôi đã đạp vỡ mãnh thủy tinh để cắt bỏ sợi dây thầng đang trói y lại vì quá gấp nên đã làm chính mình bị thương nhưng mặc kệ tôi cứu y trước đã rồi tính . Tôi đã mở được sợi dây kéo y bỏ chạy thì ả ta cầm cây dao điên cuồng chém về phía tối và y
" tụi mày không được y , tao phải tụi mày , tụi mày phải chết hahaa" * ả ta cầm con dao đâm tới y *
Vì y tôi đã lấy thân đỡ cho y một nhát , y hốt hoảng
" Lý Anh , Lý Anh,...." * y đỡ tôi , vì con dao đâm vào đã làm tôi không thể đứng vững mà ngã xuống *
" Lý Anh , máu máu...u là máu sao mày lại đỡ cho tao vậy hả....hic..ic" * y khóc *
" Tôi cầu xin cô tha cho tôi và Lý Anh đi , cô có thể kiếm người khác mà ..."
" người khác á hí nè nè chả ai tốt bằng lý anh hết anh aya là của tao "
" Lý Anh là con gái sao cậu cứ kêu là anh thế ? , cậu làm Anh bị thương rồi mà bảo yêu Lý Anh "
" Tao thích như thế , mày ý kiến à hay là mày cũng đi với nó đi nó chết rồi mày đi chung cho có đôi có cặp đúng không " * ả ta cầm dao đâm.tới y , nở nụ cười tà ác mất nhân tính *
Bỗng dưng nghe một tiếng la thất thanh của ả . May quá sư cô đã báo cảnh sát và đã đến cứu tôi và y . Bây giờ tôi như mất đj nhận thức mọi thức mờ ảo trước mắt tôi là y nhưng không nghe được y đang nói cái nhưng tôi vẫn đưa tay lên tính nựng má y cho y yên tâm rằng mình không sao nhưng nhậm thức của tôi đã mất và đã ngất đi tay tôi rớt xuống . Y thấy thế thét lên trong tuyệt vọng
" Không Không , Lý Anh mày đừng đi mà ha hic..ic" * y ôm tôi với sự đau khổ tột độ*
Thân thể tôi giờ đây không nghe được gì cũng không thể cử động trước tôi chỉ là mônt mảng đen , có lúc tôi mơ mơ màng màng thấy được y đang đẩy tôi với cùng nhiều người khác đang đẩy tôi đi đâu thấy đưỡ một chút lại nắm mắt và rồi.......những chuyện tiếp thôi đều không biết....
Tôi từ từ mở mắt , cơ thể không thể cử động cơn đau từ đằng sao làm tôi nhói , nhíu mày lại
" Đây là...à...đâu " * mơ màng*
" Màu tỉnh rồi , cơ thể thế nào thấy ổn không'
Y đã ở đây với mình sao bao lâu rồi y có ăn uống gì chưa , mà mình còn sống sao
" mày....đã ở đâu bao lâu rồi"
" hic..ic màu đỡ dao cho tao rồi mày ngất đi làm tao sợ ...sợ là mày...sẽ đi bỏ...tao đấy " * y khóc nấc lên, tay đã nắm tay tôi lâu rồi , tay y rung trong sợ hãi*
" tao không sao rồi, mày đừng khóc nữa" * tôi cố gượng nở nụ cười nhưng cơn đau ập tới làm tôi la lên thành tiếng "
" mày ở yên đây tao kêu bác sĩ , tuyệt đối không được của động mạnh "* y quay đi kêu bác sĩ*
Tôi đã ở trong viện được 4 ngày thì tôi có thể ngồi dậy được rồi cơn đau cũng đỡ đi , y ngày nào cùn túc trực bên tôi , lo cho tôi từ cái ăn đến nhắc thuốc không cho tôi cự động mạnh cái gì y cũng làm hết.Nay tôi nằm đã lâu nên đã xuống giường đi ra ban công đứng hống gió . Thường ngày y đều đem cháo đến cho tôi ăn nay vô phòng chả thấy tôi đâu hốt hoảng kêu tên tôi kiếm tôi sợ tôi xảy ra chuyện
" Lý Anh , mày đâu rồi , đừng làm tao sợ....ummm"
Tôi ôm y từ phía bịch miệng y lại và thều thào
" Tao đây này , tao sẽ không bỏ mày đâu " * ôm y thật chặt và hôn lên máy tóc y *
" Sao lại xuống giường mày đã đỡ chưa ?"
" Đỡ rồi đỡ rồi , được vợ chăm sóc mấy ngày nay xắp thành heo rồi này hahah"
" được mỗi cái miệng là ngọt , chứng nào tật nấy "
Tôi và y ôm nhau trò chuyện cười đùa , bỗng y sụ mặt xuống khẽ cất tiếng
" mày vì vảo vệ tao mà làm mình bị thương tao rất ấy nấy " *gụt mặt vào lòng tôi*
" Vì mày chính là tia hi vọng một ánh sáng đã sôi vào sâh thẩm trong bóng tối kéo tao lên , mày chính là người tao coi trọng nhất , ba mẹ tao cũng đã vứt bở tao rồi ngoài sư cô và mày ra thì chả ai cần tao cả , và mày cũng chính là người tao yêu là người tao quan tâm là người tao sẽ có thể hi sinh cả bản thân mình vì mày chỉ vậy thôi mày chính là ánh sáng của chỉ riêng tao thôi " * tôi vừa nói vừa xoa đầu y *
Y đã khóc và ôm chặt lấy tôi như con nít nhưng do siết chặt quá chết thương ở sao lưng truyền tới la lên " nè nè vợ ơi chết thằng chồng ngày chết chồng rồi , đah chết tôi rồi á"
" Cũng dừa ai kêu làm tôi lo lắng cho chết lun"
" vợ thặt ác độc quá đi cà "
"Hahahaaha " tôi và y cười phá lên hai người ôm nhau quay lại với sự hạnh phúc và ấm ám này.....
" Vợ ơi , nhìn chồng này "
Chụt~ * tiếng hôn *
" nè làm cái dì vậy hả đang ở bệnh viện đấy "
" thì sao chứ màu là vợ tao mà "
chụt chụt ~~
" ơi chết tịt , thằng chồng chời đánh này , ơi chớt tịt"
Và mônt tuần nữa trôi qua vết thương tôi cũng đã đỡ nên đã xuất viện và cũng không lâu sau đó tôi và y cũng tới kì thi cuối kì hai sao khi thi và biết điểm tôi và y quyết định thi vào cùng một trường để cùng bên nhau , mãi mãi không rời xa....
Bốn Năm trôi qua~
" vợ ơi , vợ ơi hun chồng miếng đi "
" nè he lớn rồi sinh viên năm nhất đại học rồi còn muốn hôn , bộ trẻ con à ?"
" không cho thì tui cưỡng " * tôi đè y ra ghế *
" gì đây mún gì muốn chết à ?"
" Lớn rồi nhỉ , tao nhịn đã 5 năm nay rồi , tới lúc rồi "
" nè khoan um...ưmmm..."
Tôi trao y nụ hôn đã bấy lâu nay kiềm nén tôi càn quét hết vị ngọt trong khoan miệng y từ từ luồng nhẹ lưỡi vào , y cắn răng lại không cho tôi xâm nhập tôi liền đánh vào mông y
" ummm.ư....mm"
Y nhả răng ra tôi luồng vào kiếm cái lưỡi y và trêu đùa , tay tôi ôm cổ kéo y sâu và nụ hôn , từ từ tay lướt xuống cổ và xuống tới ngực y tôi mở từng cúc áo lòn tay vào thả sức xoa nặng ngón tay xoa nhẹ nhị vô làm vô giật bắn người . Tôi nhả môi cô ra kéo theo một sợi chỉ . Tay tôi vẫn mân mê ngực cô , tôi xuống cổ là đánh dấu chủ quyền một bệt đỏ đã in vào cổ y như hoa vậy thật đẹp một tay tôi mân mê ngực thì tay con lại vuốt từ đùi y vào trong , tôi lấy tay dang rộng chân cô ra rồi từ từ nhẹ nhàng xoa nhẹ và rồi đưa một ngón vào do lần đầu nên y rên lên " A..ummm...rách mất thôi ah~" .Mặc lời y tôi thúc nhẹ và rồi đưa vào ngón thứ 2 rồi tới thứ 3 thúc từ từ cho y làm quen với nó
" mạnh lên tí " * vừa rên vừa nói *
Tôi nghe nhưng thích trêu cô " vợ nói cái dì cơ ?"
" Mạ..mạnh lên đi chồng đã quá ưm....a..um"
" vợ thật là dâm đó nhen , chồng sẽ thao nát vợ"
" Tới đi " * y kéo tôi vô nụ hôn *
Tay tôi vẫn thúc và hôn y cho đến khi y ra . Y rùng mình giật bắn người
" ứmmmm...." * y thở hổn hển *
Và rồi sao đó tôi đã hành y lên bờ xuống ruộng chắc sao lần này tôi sẽ phải chịu hình phạt từ vợ mình mất thoaiiiii
Sáng hôm sau, Tiếng chim hót và ánh sáng chiếu vào cửa sổ soi vào phòng làm tôi và y thức giấc
" có đau hông "
" đau sao không đau , đừng có hỏi nữa " * tai y đỏ ngại ngùng úp mặt vào ngực tôi *
" Mọi chuyện đã ổn hết rồi , từ nay đến cuối đời tao sẽ là ánh sáng là chỗ dựa cho mày lun bảo vệ mày đến bao giờ mày chán tao thì thôi " * cười ôn nhu , đặt lên trán y một cái thơm *
" Mãi bên nhau đến già nha " * cười , ôm tôi*
" Um sẽ mãi bên nhau đến già " * ôm lại y *
Thế là tôi và y đã đến với nhau và ở bên nhau hạnh phúc như thế......
~Hết~
Sẽ có ngoại chuyện nhennnn , ủng hộ mình nha mọi người :33 Để mình có động lực viết thêm nhiều chuyện nữa á:33