- Này Izana, tại sao kẻ lụy tình lại là kẻ đau khổ nhất?_
Hè năm ấy, một cô bé tóc vàng hạ ấm ngồi bên bờ một con sông lớn hỏi ngươi bên cạnh mình
- Ai biết. Chắc tại đứa lụy tình đều là một đám ngốc_
Izana trả lời. Hắn cầm lọn tóc vàng của cô bé lên mà nghịch
Hikari mỉm cười. Phải, có lẽ em cũng là một con ngốc.
Hikari từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt vào trại trẻ mồ côi này. Dù trong trại các sơ thương em lắm nhưng cũng vì vậy mà em lại thường hay bị bắt nạt.
Trẻ con mà, ai chả thích được nuông chiều cơ chứ?
- Vậy nếu tớ là một đứa lụy tình thì sao?_
- Thì tao sẽ đập chết tên đó để lôi mày ra khỏi cái cảm giác khốn nạn đó_
Hắn nhíu mày
Izana thật sự rất không muốn em phải vướng vào cái tình cảm chết tiệt đó
Hắn có đọc qua các cuốn truyện ngôn lù cẩu thuyết mà em mang cho hắn, nhìn con ả nữ8 trong truyện thật thê thảm
Hắn không muốn nhìn em giống vậy
Nhưng hắn có thể làm được gì trong khi chính hắn cũng là một kẻ lụy tình?
Không biết từ khi nào mà hai đứa trẻ đã thích nhau, dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất, từ con tim cho tới lý trí
Và không biết từ khi nào mà hai đứa trẻ trong sáng này lại trở thành hai kẻ lụy tình trong chính tình cảm của bản thân
Yêu nhau nhưng không dám nói
Thương nhau nhưng chẳng thể mở lời
Hikari không hiểu
Tại sao em lại cứ níu kéo cái tình cảm này trong khi em lại quá thừa?
Tại sao kẻ đó lại nhất thiết là Izana?
Tại sao em lại dành hết tình cảm của mình cho cậu ta nhỉ?
" Tại sao? Tôi đã luôn hỏi như vậy"
________________________________
Izana
Sao hắn lại lạnh thế này?
Hikari đứng như trời trồng trong phòng xác bệnh viện, nắm chặt lấy tay của hắn, em khẽ khóc
Chuyện gì thế này?
Em nhớ rõ là hôm qua hắn vẫn còn đứng trước mặt để dọa nạt em mà?
Em nhớ rõ hôm qua hắn vẫn còn rượt theo đòi vặt cổ em mà?
Hắn còn nói vào ngày hôm qua là sẽ trở lại với chiến thắng của Thiên Trúc cơ mà?
Rõ ràng là hắn vẫn.......
À không, hắn chết rồi
Buông bàn tay lạnh toát của hắn ra, em cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tái nhợt đã lạnh khô của hắn
- Tớ lụy tình rồi, mau dậy để kéo tớ ra đi_
Tại sao hắn lại bỏ em ở đây?
Chẳng phải hắn nói hắn sẽ chở em đi xung quanh thành phố Tokyo xa hoa loạn lạc này sao?
Đồ thất hứa!!!!
_____________________
_Izana, đã 12 năm trôi qua rồi. Đông năm nay lạnh như thường. Anh bắt tôi chờ lâu quá_
Ngồi lau bia mộ cho Izana, Hikari mỉm cười chua xót
Giờ em đã là một bác sĩ có tiếng khắp Nhật Bản rồi
Em đã theo đuổi thành công ước mơ của bản thân rồi
Nhưng chấp niệm của em bây giờ lại chẳng thể thực hiện được
- Yên tâm đi, tôi đến với anh ngay đây _
Hikari từ nhỏ đã bị bệnh về đường ruột nên hắn thường hay rất nghiêm khắc trong việc ăn uống của em
Nhưng từ khi hắn mất thì em đã không ăn uống gì nhiều dù biết nó có hại cho sức khỏe
Cơ mà em đâu có quan tâm
-" Từ lâu rồi, tôi đã luôn hỏi
Tại sao bản thân lại quan tâm anh như vậy
Tại sao tôi lại ham muốn tình cảm từ anh tới vậy
Đơn giản chỉ là vì tôi yêu anh
Anh luôn nói tôi là ánh mặt trời của anh
Còn với tôi, anh lại là ánh trăng đẹp đẽ , huyền bí và dịu dàng
Mặt trời và mặt trăng chỉ giao nhau vào nhật-nguyệt thực
Cũng giống như tôi và anh chị gặp nhau trong cái ký ước của kẻ ở lại này
Tôi yêu anh lắm, Izana"_
Em luôn hỏi "tại sao" khi ở với hắn
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
- Đơn giản là vì yêu, tình yêu từ một kẻ lụy tình_
Tại sao?
Tôi đã từng hỏi như vậy