[ 8/3 năm ấy ]
Tôi là một hoạt bát vô tư vô lo , mọi người quanh tôi ai cũng rất tốt , cuộc sống ổn định cùng một tương lai tươi sáng , nhưng có lẽ cậu ta...là một ngoại lệ trong đời tôi?
- Cậu gì ơi , cậu đang làm gì nơi đây thế?
Tôi ngồi xuống ghế đá , ngay kế cậu ấy , tôi cười tươi vô tư hỏi.
Cậu ta lại rất chi là lạnh lùng , chỉ liếc nhìn tôi rồi thôi , chả bảo câu gì.
Tôi cũng không tức giận , kiên nhẫn nhìn cậu ta đợi một câu trả lời.
Môi cậu ta mấp máy từng chữ như gặng ra mà nói :
- T...t...tôi , tôi ang ở...ở ây nồi...nôì hóng ó...
Cậu ta như ấp úng nói , như lâu năm không mở miệng nên không quen , chữ được chữ mất khiến tôi có chút buồn cười.
- Ày...ày , ừng...đừng ười tôi!!!
Cậu ta liếc mắt hung dữ , cố tỏ bậm trợn hù dọa tôi
Tôi thật sự không nhịn được cười mà ôm bụng cười lớn.
- Hahahahaha , mắc...mắc cười quá đi mất , cậu thật là , hahahaha , có tố...tố chất đi làm danh hài được đó , hahahaha!!!
- Hừ!!
Cậu ta tức giận nhưng lại không hề bỏ đi , vẫn là ngồi đó chịu trận cười xối xả không ngớt của tôi
Lúc tôi định thần lại , cảm thấy bản thân hơi lố , liếc nhẹ mắt xem cậu ấy có tức giận hay không , không chỉ tức giận mà mặt vì quá tức giận mà đỏ bừng lên
Biểu cảm đó ...
- Thật đáng yêu...
Tôi lỡ bật thốt nên câu , vội vàng che miệng lại ngượng ngùng liếc sang chỗ khác.
Dù có là một cô bé 14 tuổi , tôi vẫn biết cái được gọi là ngại nha!
- Ậu...vừa ói ái gì???
Có vẻ cậu ta chưa nghe rõ , nhưng tôi vốn biết cậu ta đã nghe. Xem kìa , vành tai đỏ chót luôn rồi!!!
Tôi thẹn quá hóa giận , vội lấy cặp bỏ đi trong sự thẹn thùng. Nhưng...cậu ta nơi đó , đôi mi cụp xuống , dáng vẻ buồn bã hiện rõ ra...
Ngày hôm sau , tôi lại là đi qua con đường đó , vốn là định về bằng đường tắt nhưng tôi lại nhớ đến cậu trai hôm qua nên đi thử , gọi là nhớ nhung chăng? Phải , tôi nhớ cậu ta , rất có hảo cảm vì cái sự hài hước trong vô tình?
- Cậu...cậu vẫn ở đây từ qua sao!?
Tôi bật thốt hốt hoảng , không ngờ đúng như suy nghĩ vốn tưởng không có , e dè lại là có thật!
Nhìn kĩ lại , cậu ta đeo lấy nón , một bộ đồ trông hơi bản và có chút rách rưới nhưng vẫn xem là tạm ổn , tay chai sạn ôm lấy chiếc bụng đói đang kêu ọt ọt ấy , tôi phì cười , cầm lấy hộp cơm trưa định tặng mẹ nhân ngày 8/3 ra , đưa cho cậu ta.
- O...co...cho tôi?
- Ừ , nè , cậu ăn đi!
- Ảm...cảm ơn.
- Không có gì.
Nghe được câu đó , cậu ta đôi mắt thèm thuồng hiện rõ , hai tay nhanh giựt lấy hộp cơm sợ tôi đổi ý , ngấu nghiến mà ăn như đã bị bỏ đói cả tháng vậy!
Đợi cậu ta ăn xong , tôi nhẹ giọng hỏi :
- Cậu tên là gì?
- Âm Y.
Cơm trong miệng cậu ta vẫn chưa nuốt xuống hết , tôi khó hiểu lặp lại :
- Âm Y?
- Hông không , là Lâm Y!
- Ồh, Lâm Y , nghe như tên con gái vậy. Tôi là Đào Khả Ái , có thể gọi tôi là Ái Ái.
- Ân , Á Ái!
- Là Ái Ái!
- Á Á?
- Haiz , nuốt hết cơm đi nào.
- Ực , Ái Ái!
Cậu ta cười tươi nói , lòng tôi đột nhiên có chút ấm áp , nụ cười cậu ta thật tươi , như ánh mặt trời chói chang đang tận 108 độ ấy , thật chói!
- Này , sao cậu lại luôn ở đây vậy? Lại ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm ấy!
- Tôi...tôi à Âm Y , từ nhỏ ông ó a ẹ , tôi hỉ biết gồi ây qua ngày , một ôm có một phụ ữ kia , đưa tôi đi phát vé ố , tôi rất vui vì mỗi lần vậy tôi sẽ được tiền , ưng hông bao lâu tiệm bị ỡ xuống vì ông ủ tiền đóng thuế , từ đấy đã 2 áng , tôi hay nhặt đồ ăn từ ong đống kia để ăn , mặc dù không ngon ắm nhưng ũng đủ để sống qua ngày...tôi , từ tháng trước , đống kia bị dọn đi chỗ khác , chân tôi lại ông tiện đi , nên...
- Nên cậu ở đây suốt sao?
- Ư...ừm...
Tôi nhìn đến cậu ta , thật tội nghiệp , ông trời không bất công nhưng cuộc sống đôi khi bất nghĩa , đôi lúc lại bất lực vùng vẫy , tôi tội thay cho cuộc sống cậu ta , một cuộc đời đắng chát khó khăn , từ ngày hôm đấy , hôm nào tôi cũng đến trò chuyện với cậu ta.
Nhưng bỗng một hôm , tôi không thấy cậu ta nữa.
Nhưng tôi lại nhanh quên , tôi vẫn là như thế sống tốt , còn cậu ta , đang là tốt hay không?
Câu trả lời, có lẽ là vào 10 năm sau , cũng là 8/3 nhưng mẹ tôi bị bệnh tim , tôi vội vã gọi bệnh viện chuẩn bị cấp cứu gấp , tìm kiếm lấy một trái tim thích hợp , tôi đã tìm được , nhưng tại sao khi cầm lên nó , tim tôi đập lệch một tim , sóng mũi dâng lên một hơi cay xòe , nhưng tôi vốn không nhiều như vậy thời gian quan tâm , nhanh làm ca phẫu thuật cứu lấy mạng sống của mẹ tôi.
Đến khi ca phẫu thuật thành công , tôi hỏi một bác sĩ lâu năm khu đó.
- À , trái tim đó hả? Năm xưa có một cậu bé tên Lâm Y , cậu ta bị chết đông ở khu gần trường , chúng tôi năm đó phát hiện cậu ta , mặc dù bệnh tình có thể chữa khỏi và sống tiếp một cuộc sống khỏe mạnh , nhưng cậu ta lại không có đủ tiền thuốc thang để thanh toán một số tiền khổng lồ đó , nên chúng tôi đành lấy hết những gì cậu ta có thể đóng góp...
Nghe đến đó , tôi bỗng gục ngã, thì ra...năm đó không thấy cậu ta nữa là vì cậu ta chết đông , thì ra...trái tim đó lại là của cậu ta , thật trùng hợp , người mình xem là qua đường là tiếc thương một lúc nhất thời , lại là kẻ cứu lấy một mạng mẹ mình. Nhìn lại , tôi tiếc thương thay cho cậu ta , một đời như thế đau khổ cùng đáng thương đến cuối cùng vẫn là không hơn không kém , cũng không thể an nhàn sống lấy nửa đời còn lại , tôi chỉ biết có thể cầu mong cậu ta kiếp sau được sống tốt và an nhàn.
- Sống tốt nhé , Lâm Y...
_______________________________
Gió thì mãi cuốn trôi ,
Sóng thì vẫn mãi lặng.
Nhưng ta sống ở đời ,
Nào có vô ưu vô lo?
Đời nhiều vất vả khó khăn , không biết bao người hiểu được hàm ý trong bài văn ngắn này?
#Tâm sự#
#Giang Hà Tinh Tú#