"Choang" từng tiếng cãi vã ,tiếng đập đồ trở lên đều đặn "tôi thật hối hận khi lấy cô , chua ngoa đanh đá cái gì cô cũng nhận lấy ,tôi chịu hết nổi rồi ! Ly hôn đi " tiếng bước chân vôi vàng đan xen phần giận giữ "rầm" :cánh cửa nhà vang lên như đang chạy theo tiếng ồn ào lúc này.
Từng giọt nước mắt chảy xuống trên khoé mi lăn trên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ " ha ! Đanh đá,chua ngoa! Haha hối hận" cô quỳ rập xuống dưới . Những miếng mảnh sành sắc nhọn ghim sâu lên trên đôi chân trắng nõn nhưng giờ đây đôi chân ấy trở lên đỏ tươi , một màu đỏ của máu . Giọng nói ngọt ngào nhưng lại chua đắng của cô hét lên" vì sao tôi lại chua ngoa ,vì sao tôi lại thành như thế này , không phải là tại anh sao . Tại sao anh ko nhớ rằng tôi cưới anh là vì ngày hôm đó ngày định mệnh ấy anh đã quỳ xuống cầu hôn tôi , thề rằng chỉ yêu minh tôi và chiều chuộng tôi . Giờ đây sự chiều chuộng đấy sự yêu thương đấy đi đâu hết rồi ,tại sao chỉ còn lại sự chán ghét và căm phẫn đấy . Phải chăng tôi sai ,sai vì tin anh ,sai vì tin tưởng vào tình yêu này ."
Lấy đôi tay lau đi hàng lệ đang rơi ,lộ ra khuôn mặt mệt mỏi cô đi lên lầu lấy giấy và bút liền không do dự viết đơn li hôn
Nhưng tại sao dù cố kìm nén thì cô vẫn khóc , vẫn đau . Đau cho mối tình 3 năm của cô kết thúc bằng 1 đám cưới đẹp nhưng không thể ngờ hạnh phúc ấy chỉ kéo dài 15 năm ,cô khóc cho chính mình và hơn thế nữa cô khóc cho con trai cô . 1 đứa bé hiểu chuyện ,hiểu chuyện đến đau lòng của cô.
Nhưng tình đã cạn ,nghĩa cũng đã hết dây dưa cũng chỉ làm nhau thêm đau khổ cô liền quyết tâm hơn , kí tên mình vào đơn li hôn
Trên toà án " do 2 bên đã hết tình cảm ,và cũng không có sự tranh chấp tài sản . Tôi tuyên bố chính thức hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2020 2 anh chị sẽ không còn quan hệ vợ chồng "
Bước ra khỏi toà cô liền bắt gặp anh " đừng tỏ ra thanh cao ,dù là tôi sai nhưng cô cũng sai , chúng ta vẫn có thể làm bạn "
Mỉm cười , mắt lơ đễnh cô đáp " bạn ,hử ! Xin lỗi tôi không làm bạn với chó "
Bước đi 1 cách dứt khoát mặc kệ tiếng chửi đằng sau nhưng 1 âm thanh trầm ấm vang lên " mẹ "
Đó là Phong Vũ đứa con trai của cô và chồng cô , không ! Đúng hơn là chồng cũ . Nhìn thấy lưu phong cô lập tức nhớ về quá khứ của mình và chồng cũ . Khiến cô chở lên bức bối, có lẽ thế khi nhìn thấy đứa con này cô liền bứt rứt không vui .tuy rằng cô là người đẻ ra lưu phong là người nuôi nấng và lưu phong cũng chính là người cô yêu nhất . Nhưng trong 3 tháng trước khi li hôn ,khi cô dọn ra ở riêng , khi cô bắt đầu với người tình mới thì thứ tình cảm đó dần dần trở lên xa lạ và biến mất .
" mẹ nói chuyện với con 1 lát được không " giọng nói của anh ấm áp , 1 câu nói hết sức bình thường nhưng khi phát ra từ người anh thì trở lên mê muội ,khiến người ta trở lên đắm chìm vào đấy .
"Có chuyện gì nói đi mẹ bận " . Lưu phong giật mình ,giọng nói ngọt ngào đầy tình yêu của mẹ anh đi đâu rồi tại sao giờ đây nó lại trở lên không chút cảm xúc như vậy . "Có gì nói đi , mẹ rất bận "
Lưu phong giật mình "dạ, dạ...cuối tháng này là tết âm lịch, cũng là lúc con lấy được tiền học bổng muốn mời mẹ 1 bữa "
" mej rất bận , 1 bữa cơm đấy mẹ có thể làm ra được rất nhiều tiền , với lại hôm đấy mẹ phải tiếng khách hàng ở công ty vì vậy không được "
Lưu phong :" không phải trước đây mẹ hứa là sẽ ăn tết với con sao "
" tôi đã nói là tôi bận , điêc à" . Xe taxi vừa tới cô liền lên luôn trên xe không quay đầu lại .bỏ lại Lưu phong với khuôn mặt ngơ ngác
" con mẹ mày nó cũng không cần mày nữa r . Mày cũng y như con mẹ mày , toàn là đồ bỏ "bố của lưu phong đi từ đằng sau tới
"Mày biết vì sao bà ta không đi ăn được với mày không . Vì bà ta phải đi ăn với đứa con rơi của bà ta với người khác đấy,chắc chừng cũng tầm tuổi mày thôi."
" ông im mồm đi , mẹ tôi không phải người như vậy . Là do ông ngoại tình,ông đi cặp bồ nên mới khiến bà ấy như vậy"
" mày nghĩ chỉ mình tao ngoại tình à , con mẹ mày trước đây khi cưới tao bà ta đã qua lại với ai mày biết không . Bà ta đã đẻ con rồi mày biết không.đúng khi cưới bà ta không ngoại tình nhưng tao vẫn không thể tha thứ được . Mày cũng giống mẹ mày ,hãm như nhau."
Lách tách ,lách tách .từng hạt rơi trên hiên đường . Lưu phong vẫn đứng đó chỉ một mình ,anh nhìn xa xa nơi quán cũ nhớ về những kỉ niệm xa xăm
" lưu phong nay đi chơi có vui không nào . Cos muốn ăn gì không mẹ mua cho "
" dạ vui ạ ,vui lắm luôn , con yêu mẹ nhiều lắm luôn á mẹ mua kem cho con đi "
Cốc . " ai gia đau quá, sao ba lại gõ trán con chứ "
" em cứ chiều nó , nó hư đi rồi kìa .còn con nữa trời lạnh như này còn muốn ăn kem muốn đau bụng à "
"Meeeeej" tiếng ngân dài của lưu phong ngân lên làm lòng của cô không chịu nổi " anh mua cho thằng nhỏ đi , ăn 1 cây chắc không sao đâu .chồng yêu à "
"Em vừa gọi anh là gì cơ"
"Chồng yêu"
"Hừm,gọi lại lần nữa rồi anh mua"
"Chồng yêu à "
"Lại cho mình ăn cơm chó r ,có cha mẹ nào như thế này không,nhưng có ăn là được rồi-suy nghĩ của lưu phong"
Gia đình hạnh phúc đấy còn đâu ,cha mẹ của anh nay đi đâu rồi ,giờ đây anh còn nhà sao .
Từng bước chân nhẹ nhàng đi trong mưa ,tóm lại anh phải đi về đâu .
Đi về ngôi nhà từng là hạnh phúc của mình (ngôi nhà mà toà xét án đưa ngôi nhà sang tên anh hiện là nhà của lưu phong) giờ đây sao lại lạnh lẽo đến vậy tiếng cười nói đâu hết rồi tại sao chỉ còn mình anh .
1 tháng sau
"Đời cho ta cơn mơ ta cho đời cơn mê ,tình cho ta cơn say làm cho mình đắm say🎶🎶🎶" tiếng nhạc sàn bao quanh quán bar khiến cho người ta đau đầu nhưng lại phấn khích .đây là quán bar gayy ,quán bar nổi tiếng quanh vùng .
Lưu phong ngồi 1 góc khá tối trong quán tay cầm 1 ly rượu đong đưa ,có chút men say trong người .với khuôn mặt không hẳn là đẹp nhưng lại ưu nhìn khiến không ít người liếc nhìn anh chỉ ngồi yên tĩnh cũng đã phác hoạ ra bức chân dung đẹp .
" chào anh, tôi là bá viễn ,làm quen đôi chút được không ."
Lưu phong đưa đôi mắt đa tình của mình liếc nhìn Bá viễn quả thật là rất đẹp trai .mặc trên mình 1 bộ đồ hàng hiệu .người như vậy tại sao lại đến làm quen anh chắc là muốn tìm tình 1 đêm . Thật lạ kì hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của mình anh muốn đến đây để tìm người phá zin cũng để khai xuân tuổi 20.
" được chứ , ngồi trước đi "
Bá viễn nghe vậy liền ngồi xuống cầm ly rượu mà lưu phong vừa uống nhấp một miếng dưới sự ngỡ ngàng của lưu phong .
"Anh làm quen tôi với mục đích gì " lưu phong không ngần ngại hỏi thẳng
Có lẽ dưới câu hỏi thẳng của lưu phong bá viến cũng không ngần ngại thẳng thắn nói " tôi để ý em từ lúc mới vào đây , tôi liền chúng tiếng sét ái tình với em "
Lưu phong nhếch mép cười . Bá viễn :" đương nhiên đây là lời nói phét rồi ! Thật ra tôi muốn tìm tình 1 đêm thấy em hình như cũng vậy nên muôn thử vận may ."
Lưu phong liền nghiêng người hỏi " tôi ở dưới ,anh ở trên ?"
Bá viễn liền đáp " thật may ,đúng vậy "
Lưu phong liền đưa môi mình chạm vào môi bá viễn dùng chiếc lưỡi đầy ma mị tách hàm răng của anh ra . 2 chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau đưa đẩy trong khoang miệng trao cho nhau nhũng ngọt ngào "tiếng chụt chụt phát ra từng tiếng khi cả 2 đã mệt ,khí oxi dường như đã hết mới luyến tiếc tách đôi môi ra tạo ra đường bạc dài nối liền giữa 2 đầu môi .lúc đầu bá viễn cũng khá bất ngờ vì không nghĩ rằng bản thân mình bị hôn , phản xạ định đẩy ra nhưng vị ngọt từ đôi môi ấy đã níu giữ anh lại ,càng hôn anh càng muốn tiếp .
Khi lấy lại được oxi hô hấp trở lên bình thường . Bá viễn liền kéo tay lưu phong lên tầng thuê phòng ( ở quán bar ngta mở thêm 1 tầng dành cho khách muốn qua đêm)
Vừa lấy được phòng 2 thân thể liền quấn lấy nhau . Bá viễn luyến tiếc hương vị ở đôi môi lưu phong liền không do dự chiếm lấy , đôi tay không ngần ngại luồn vào trong áo, không tự chủ lướt dần đến quần . Lưu phong chợt hoảng giật mình ,nhưng giờ đây chỉ còn lại khoái cảm ,sự ngọt ngào giữa 2 đầu lưỡi làm anh đắm chìm vào .chỉ trong chốc lát trên người không còn 1 mảnh vải nào cả ,2 đôi môi cũng tách ra . Lúc này anh liền nghĩ đến mình chưa tắm nếu làm việc này thì hơi bẩn liền nói :"tôi muốn tắm trước "
Lời vừa thốt ra làm bá viễn khoa chịu " tắm ,được thôi ta cùng tắm"
Kéo lưu phong vào phòng tắm ,hơi nước bốc lên bao trùm căn phòng ,2 người đàn ông quấn quýt lấy nhau "khô..không phải...á..tắm....nói ...tắ...sao"
"Thì đang tắm đây ,em muốn thêm xà phòng sao " bá viễn nhếch mép ,phải biết rằng anh vẫn đang cố chịu đựng để chưa đưa thứ đó vào sâu trong cậu
" cạch " tiếng mở của phòng tắm vừa vang lên thì liền có tiếng " rầm " trên giường
Lưu phong:" Đau !Sao anh lại đẩy tôi xuống giường ,tôi còn chưa sấy tóc "bá viễn "dù sao tí làm nó cũng sẽ ướt thôi "
Bá viễn liền dùng thân mình đè lên thân lưu phong quấn quýt trên người anh để lại những dấu hôn đôi môi anh dừng lại trên nhũ hoa của lưu phong " á ư ưnmm .. anh ...sao ... đừng ...đừng mút "
Do hết từ nên không viết nữa ạ❤️