Ngày đầu tiên yêu nhau, cả hai vẫn còn ngại ngùng, đến lời yêu cũng lắp bắp khó nói thành lời. Vậy mà khi quen nhau hai năm, cái câu "Anh yêu em" đã trở nên quen thuộc đến lạ thường. Nó trở thành thói quen và trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai.
Anh và cô đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc. Họ thậm chí tính đến chuyện đám cưới, sinh con đẻ cái và cái kết cùng nhau hạnh phúc đến muôn đời.
Quả thật, trong tình yêu, ai chẳng ước như thế? Nhưng ước là ước và thực tại là thực tại, mơ mộng càng hão huyền, thực tại sẽ càng tàn khốc.
Khoảng thời gian thanh xuân tưởng như tươi đẹp nhất cuộc đời cô rốt cuộc lại kết thúc bằng một câu "Anh yêu cô ấy."
Cái khoảnh khắc mà con người ta nhận ra bản thân chỉ là kẻ thay thế... Nó đau lắm, nó uất ức lắm.
Năm đó chị gái cô ra nước ngoài, bỏ anh lại một mình. Tình cờ, cô và anh lại hay nói chuyện với nhau, tình cảm dần sinh sôi. Hai người đến được với nhau. Mọi chuyện vẫn êm đềm hạnh phúc. Đến đám cưới cũng chuẩn bị sắp xong rồi, anh liền đột ngột nói lời chia tay. Cuối cùng lại tay trong tay ôm ấp chị gái cô. Thử hỏi ai có thể chịu nổi?
Tình cảm cô dành cho anh suốt hai năm ròng rã, cuối cùng vẫn không sánh bằng một người ruồng bỏ anh chạy theo tiền tài danh lợi. Cô mù quáng yêu anh, anh lại dành trọn trái tim cho chị gái cô... Thật sự không hề công bằng với cô chút nào cả. Đời này cô hận anh... Nhưng lại cũng rất yêu anh. Nếu có chết, khi đến cầu Nại Hà, cô nhất định không chần chừ mà uống hết chén canh Mạnh Bà, một lần quên hết tất thảy! Tại sao cô lại phải chịu cái danh kẻ thay thế cơ chứ? Nếu vẫn còn yêu cô ấy đến thế, tại sao còn chọn cô? Tại sao lại chấp nhận cô? Tại sao lại khiến cô yêu anh nhiều đến thế... Nếu có kiếp sau, làm ơn đừng để cô và anh gặp nhau nữa, chỉ kiếp này thôi đã quá đủ rồi!