#Đammỹcổđại
Ánh Trăng chiếu xuống bao trùm màn đêm tĩnh lặng. Tại thư phòng của hoàng thượng, nơi nhiều tấu sớ được trưng lên nhưng chưa kí hết, bóng dáng hai nam nhân đang nâng trên tay chén rượu đồng. Người dưới kính người trên, hắn với tà áo dài trắng nở nhẹ nụ cười trên môi
" Lâu lắm rồi huynh đệ ta mới có một buổi uống rượu thưởng trăng thế này nhỉ ? "
Đối diện với hắn, y vui vẻ kính hắn một ly, vẻ mặt đã ngà ngà say, hai má phiếm hồng tô đậm thêm nét quyến rũ trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy.
" Thất đệ, nay ta quyết khiến đệ không say không về. "
Hắn khẽ nhếch môi, chồm dậy áp lên môi y một nụ hôn khiến y sững sờ, nụ hôn kéo dài khiến hơi thở cả hai hoà lẫn vào nhau. Được một lúc lâu, hắn rời môi y rồi cười thoả mãn. Y nhìn hắn mà mặt bất giác lộ rõ vẻ tức giận
" Nè !!! Thất Ngôn !!! Đệ Làm Cái Gì Vậy ??? Đây không phải nơi để đệ làm bậy nha !!! "
Tiếng cười khúc khích vang lên, hắn thái độ cợt nhả mà cầm lấy hũ rượu đồng.
" Thất Dương ca, là huynh câu dẫn ta a~ "
" Đệ còn dám nói vậy !!! "
" Thôi, mong Hoàng Thượng bớt giận, thần mạn phép kính ngài một ly "
Hắn tiến lại gần ý, ánh mắt như có ý cười, khiến gương mặt y đã đỏ lại càng đỏ hơn.
* XOẢNG *
Một thứ gì đó lạnh lẽo xuyên qua nội tạng, chén rượu trên tay y bất giác rơi xuống. Mùi tanh của máu xộc lên mũi. Y trợn mắt nhìn lên vị đệ đệ yêu quý kia, hắn đứng đấy mà không có hành động gì
" Tại sao ? " - Thất Dương yếu ớt lên tiếng
" Dương ca ca à, ta có gì thua kém huynh đâu chứ ? Hơn nữa huynh lại còn kém sinh thần của ta, dựa vào đâu huynh lại được lên ngôi vậy ? Dựa vào đâu cha lại yêu quý mỗi mình huynh ??? Huynh biết ta có chấp niệm với ngôi vị Hoàng Đế này bao nhiêu lâu rồi không ? Thế Mà Lại Bị Huynh Cướp !!! "
Thất Dương cười khổ, lệ bất giác rơi xuống khoé mi, y không ngờ...vị đệ đệ này của mình lại có dã tâm lớn đến vậy
" Ta thật không ngờ... ngươi lại là một người như vậy. Bấy lâu nay ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Tình cảm đó...cũng là giả hay sao ? "
" Ha, biết rõ rồi mà cũng hỏi ta sao ? Trước giờ ta không hề yêu huynh, cùng lắm chỉ xem huynh là đồ chơi thôi a~ "
" Thất Ngôn !!!! "
" Giờ huynh tức giận thì được gì ? Chuẩn bị chết đi !!! "
Hắn rút kiếm ra đâm xuyên qua tim y, cơn đau thấu trời truyền đến. Đôi mắt Thất Dương dần dần nhắm lại.....
" Hahaha...cuối cùng cũng chết, ngôi vị này sẽ thuộc về ta "
" Đừng có mơ !!! "
Hắn bất giác quay lại, sững sờ nhìn người trước mặt. Tay nắm thành quyền, cầm kiếm lao tới
" Ngươi cũng chết luôn đi !!!! "
* XOẸT !!! *
################
" HOÀNG THƯỢNG CÓ DẤU HIỆU TỈNH LẠI RỒI !!! MAU TRUYỀN THÁI Y "
Tiếng la hét thất thanh truyền đến, cung nữ chạy lại toán loạn, người ra kẻ vào tấp nập, y thấy đầu mình đau nhức mà chợt mở nhẹ mắt.
* Sao đầu mình lại nhức vậy chứ ? * - Chìm trong suy nghĩ, ý chí bị xâm chiếm, sự choáng váng khiến đầu óc y mê muội cả lên. Đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, Thất Dương vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải tẩm cung của y hay sao ?
Y nhớ rằng mình đã chết rồi mà, sao lại ở đây được. Đưa tay sờ lên ngực, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, một vết thương cũng không hề có. Y triệt để mê man hết cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Mau xem mạch cho Hoàng Thượng !!! "
Thái y bắt mạch cho Thất Dương, được một lúc liền quỳ xuống
" Hoàng Thượng tuổi còn trẻ, lại làm quá sức, chỉ là mệt mỏi chút thôi, không ảnh hưởng đến Long thể "
Mọi người xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm, y ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bèn lên tiếng:
" Tất cả các ngươi ra ngoài đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. "
" Tuân mệnh !!! "
Tất cả đồng loạt ra ngoài, y đau đầu đưa tay xoa nhẹ thái dương. Tiếng * cốc cốc * bất chợt vang lên
" Trẫm đã nói là muốn nghỉ ngơi... "
" Là thần, thưa Hoàng Thượng "
Nghe được giọng nói trầm ấm thân quen, y sững sờ, là người đó. Sao y lại quen người đó được chứ ?
" Thừa Tướng !!! Mau vào đi !!! "
Thiên Lãnh bước vào, quỳ trước mặt y, y lập tức lệnh anh đứng lên. Thấy vẻ mặt bất thường của anh, y có phần khó hiểu, khẽ mở miệng nói nhỏ
" Ngươi sao vậy ? "
" A...không có gì đâu bệ hạ, thần chỉ là lo cho người thôi. "
" Thừa Tướng, nay là ngày nhiêu vậy ? "
" Dạ, 15 ạ "
" Cái... "
* Đó không phải là trước hôm mình bị tên phản nghịch đó hạ sát hay sao ? *. Vẻ mặt Thất Dương lộ ra vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Bất chợt môi y lại nở nụ cười : * Ha, trời cho ta trọng sinh...nhất quyết ta sẽ báo thù !!! Nhưng kể cũng lạ, trọng sinh kiểu gì mà trước được đúng 1 ngày. Mà càng tốt, ta càng nhanh trả thù được hắn !!! *
Tiếng bước chân dồn dập vang đến, cánh cửa mở toang, một nam nhân bước vào
" THẤT DƯƠNG HUYNH !!! Huynh khoẻ lại rồi sao ? Đệ mừng quá "
Nhìn thấy hắn trước mặt, y có phần không kiềm chế nổi mà siết chặt tay lại, hành động đó đã lọt hết vào tầm mắt của anh. Thất Ngôn chạy tới ôm chầm lấy y
" Đệ lo cho huynh lắm đấy "
* Mẹ cái tên này !!! Thật muốn giết chết ngươi luôn !!! Nhưng ta sẽ kiềm chế lại !!! *
Tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh, y gượng cười nói chuyện với hắn, hàn huyên cùng hắn vài điều. Đôi khi Thất Ngôn có hành động thân mật nhưng y đều né tránh. Được một lúc hắn ghé sát tai y thủ thỉ:
" Hoàng Thượng, tối mai ngài có rảnh không ? Ta qua hàn huyên với ngài. Chứ giờ ta có việc bận rồi. Với lại ngài cũng cần nghỉ ngơi đi chứ nhỉ ? "
" Được, hẹn gặp đệ vào tối mai. "
" Ha, tối mai ta sẽ phục vụ ngài thật chu đáo nha "
Y hơi đỏ mặt, có lẽ cố tình làm vậy cho hắn thấy đi. Thất Ngôn nhếch mép hành lễ với y rồi ra khỏi tẩm cung. Thiên Lãnh cũng xin cáo lui để y nghỉ ngơi.
" Ha...để xem tối mai ta lột bỏ chiếc mặt nạ giả tạo đó của ngươi thế nào !!! "
********
" Nè, Hoàng Thượng trẻ vậy đã lên ngôi, chẳng trách quá sức là đúng "
" Thật tội cho ngài ấy quá, long thể đã yếu như vậy "
" Mà ngươi biết không, ngài ấy với đệ đệ là Thất Ngôn Tướng Quân có tin đồn là đoạn tụ đó. "
" Thật sao ??? "
Cung nữ nô tì khắp nơi bàn tán sôi nổi, một giọng nói mang khí chất ngút trời vang lên chặn đứt cuộc nói chuyện rôm rả đó
" CÁC NGƯƠI ĐANG NÓI TO NHỎ GÌ VẬY HẢ ??? "
" Th...Thừa Tướng..!!!!! "
" Kh...không có gì đâu ạ "
" Để Ta Nghe Thấy Các Ngươi Nhắc Đến Chuyện Này Một Lần Nữa Thì Đừng Trách "
" V...Vâng ạ !!! "
Tất cả đều chạy toán loạn hết, Thiên Lãnh gương mặt hằm hằm tỏ rõ vẻ khó chịu. Anh hẳn là không thích nghe y với hắn có mối quan hệ mờ ám nào đó đi.
Thời gian trôi qua rất nhanh.....Tối hôm sau, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến, đây là thời điểm mà y trông đợi nhất, lần này bằng mọi giá y phải trả thù tên phản nghịch đó. Sớm đã chuẩn bị kĩ rượu quý trên bàn, y ngồi đợi hắn đến. Bỗng.... Tiếng gõ cửa vang lên:
" Vào đi "
Thất Ngôn mở cửa bước vào, trên tay cầm hũ rượu, y nhớ tới hôm nó mà tức đến sôi máu, thực muốn lao đến cho hắn một chưởng.
" Đệ đến rồi đây, huynh có nhớ đệ không ? "
" Nhớ chứ sao không hả đệ đệ yêu quý "
" Huynh cứ thích chọc đệ vậy "
" Ta đâu có, đệ lại hiểu lầm gì rồi "
" Thôi, không đôi co với huynh nữa. Ta có bình rượu quý, muốn cùng huynh thưởng thức, không biết ý huynh thế nào ? "
" Haha, rượu đệ mang tới, há chẳng phải rất quý hay sao. Ta đây không uống chẳng phải bỏ lỡ của trời ban "
" Huynh thật hiểu biết nha. Mà đệ nói này, uống rượu này đảm bảo lát đệ sẽ hầu hạ huynh thật tốt a~ "
" Đệ đừng đùa nữa, mà nói thật ta đây cũng có rượu ngon muốn kính đệ một ly, cũng muốn mạn phép hỏi ý đệ thế nào ? "
" Ca...huynh sao lại khách sáo thế, ta sẽ uống cùng huynh vài ly a~ "
Thất Dương cười lớn, y đứng dậy rót một ly vào chén đồng, tiến gần về phía Thất Ngô. Châm độc đã thủ sẵn trong tay áo, lần này nhất định y sẽ khiến hắn sống không bằng chết
" Đây....ta kính đệ một ly.... "
* XOẸT *
" HỰ !!!!! "
* tí tách *
Từng giọt máu tươi nhỏ xuống sàn, lưỡi kiếm bỗng chốc dính màu đỏ tươi của máu. Y ôm lấy cánh tay bị thương, đau đớn liếc nhìn hắn. Thất Ngôn đưa lưỡi kiếm lên liếm lấy dòng máu đỏ tươi đó, miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ mãn nguyện
" Ngươi....sao ngươi.. "
" Không ngờ đúng không ca ca yêu quý. Huynh có ý định giết ta...đừng tưởng ta không biết. Nhưng ...
huynh nghĩ điều đó dễ dàng ? Vậy thì huynh ngây thơ quá rồi đó. À mà cũng nói luôn, lưỡi kiếm này có độc đó, huynh cứ từ từ mà tận hưởng "
Thất Dương khụy xuống, mặt nhăn nhó đau đớn ôm lấy vết thương nơi cánh tay đang rỉ máu. Thất Ngôn nhoẻn miệng cười lê thanh kiếm xuống nền đất tiến từng bước về phía y. Thất Dương cắn chặt răng. Lẽ nào...trọng sinh rồi mà y vẫn phải chết trong tay hắn hay sao ? Y Không Cam Tâm !!!
* PHẬP !!! *
Ngay khi thanh kiếm ấy chém xuống, một con dao từ đâu bay đến xuyên qua ngực hắn. Thất Ngôn trợn mắt nhìn về phía chủ nhân của con dao, liền ngã khụy xuống, máu đỏ tươi thấm đẫm cả một mảng áo. Y hoa mắt do tác dụng của độc dược, chỉ mơ hồ nhận thấy có ai đó nhẹ nhàng bế mình lên, sau đó y hoàn toàn không nhớ được gì nữa
Thiên Lãnh đưa Thất Dương vào mật thất của mình, dùng y thuật chữa trị cho y. Xong xuôi, anh đặt nhẹ y lên chiếc giường
" Cũng may .... ta đến kịp.... "
Thật ra... người đánh với hắn ở kiếp trước sau khi y chết chính là anh !!! Đến cuối, chỉ vì không để ý chút thủ đoạn của hắn mà anh bị hắn đánh chết. Thiên Lãnh sau đó cũng đã trọng sinh, anh đương nhiên biết Thất Dương cũng vậy. Vì thế nên anh sớm đã có chuẩn bị trước phòng trường hợp xấu nhất, không ngờ sự chuẩn bị này lại hữu dụng đến thế.
Thiên Lãnh mỉm cười nhẹ nhìn y đang say giấc trên giường, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi y
" Ngài biết không, điều tôi che dấu lâu nay...chỉ có một. Đó là...Ta Yêu Ngài...Bệ Hạ của ta......."
Có lẽ sẽ rất khó để anh có thể thổ lộ trước mặt y, không cần biết khi y tỉnh dậy sẽ như thế nào. Chỉ cần biết bây giờ...y hoàn toàn thuộc về một mình anh mà thôi.
THE END