Anh và Cô quen biết nhau từ nhỏ - có thể gọi là thanh mai trúc mã.Khi cô được 8 tháng anh 6 tuổi,lúc đó mặt cô trắng nõn cộng với đôi mắt trong veo làm anh thích thú.Càng ngày cô bám lấy anh như sam,đi đâu anh cũng khoe về cô. Rồi dần dần ai cũng biết anh có một cô thanh mai tuyệt đẹp, và ai cũng tò mò về cô bạn này.Nhiều lúc ngỏ ý muốn anh mang cô đi chơi nhưng anh đều từ chối.Đến ngày cô bập bẹ nói,không giống như những đứa trẻ khác nói "mẹ" hay " cha",câu đầu tiên cô nói lại là "a..anh".Anh nghe được cả người run run vì vui sướng.Đến cả cha mẹ cô và anh đều sốc đến há to mồm.Nhiều năm trôi qua anh và cô mỗi ngày một lớn,từ một cô bé trắng trẻo,mập mạp,hai má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn thì giờ đây đã ra dáng thiếu nữ.Còn anh thì từ một cậu nhóc hồi đó bây giờ nhìn chững chạc,trưởng thành và đã đẹp nay còn đẹp hơn làm bao cô gái mê mẩn.Từ nhỏ cô đã thể hiện tài năng hội họa rất nhiều,mẹ cô thấy vậy cũng đã cho đi học vẽ từ bé.Năm cô học sơ trung lần đầu tiên cô đăng kí thi vẽ,cuộc thi này rất lớn,tất cả các họa sĩ trên cả nước đều đăng kí thi.Thoạt nhìn cô rất căng thăng,lo sợ và hồi hộp.Anh thấy vậy liền xoa đầu cười ôn nhu bảo "Chắc chắn em sẽ làm được".Được anh cổ vũ,cô như có thêm một tinh thần nhiệt huyết,bao nhiêu nỗi lo sợ lúc nãy dường như tan biến.Đến ngày biết kết quả,cô run run trước tờ giấy ở trên tay,không dám mở ra.Anh cười dịu dàng bảo " Em sẽ làm được".Cô từ từ mở ra,cô như không tin vào mắt mình khi thấy dòng chữ " Tác phẩm: Khu rừng xuân - Tác giả: Đường Niệm đoạt giải nhất" cô vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên bổ nhào vào người anh.Cô dụi dụi mấy cái vào người anh như thói quen và nói " Anh thấy chưa,em làm được rồi".Anh xoa đầu cười ôn nhu bảo " Ừm anh biết chắc chắn em sẽ làm được"
Sau khi được cầm chiếc cúp trên tay, cô nhảy chân sao tung tăng. Anh nhìn chiếc cúp bảo " chiếc cúp này khác hoàn toàn với chiếc cúp toán của anh".Cô thấy vậy liền nói " Anh thích hả,vậy cho anh đấy".Chưa để anh trả lời,cô cắt ngang " Sau này bất cứ thứ gì anh thích,em đều cho anh".Anh cười gian xảo nói " Em hãy nhớ những gì hôm nay nói nhé".Thời gian thấm thoát trôi đi, bây giờ cô là sinh viên năm cuối của một trường đại học mĩ thuật có tiếng,trong những năm gần đây cô đều đoạt nhiều giải thưởng lớn,dần dần trở thành họa sĩ trẻ được nhiều người săn đón.Nhờ trí thông minh vốn có của mình,anh đã tự lập cho mình một công ty có tiếng vang trên khắp cả nước và đang có đà phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài. Vẫn như mọi ngày,cô về nhà liền chạy sang nhà anh như một thói quen rồi kể cho anh về buổi đi học của mình.Đột nhiên cô nói " hôm nay em nhận được 1 lá thư tình" Nghe đến đây anh đen mặt lại nói " Em đừng có tư tưởng yêu đương ở tuổi này" Cô bĩu môi đáp " em cũng là sinh viên năm cuối rồi đâu phải trẻ con đâu,em sẽ suy xét lá thư đó".Anh nghe thế đã mặt đã đen nay bị cô chọc cho còn đen hơn đít nồi.Anh nói " Em là của anh, không chorồghép tư tưởng đến người khác". Cô bảo " Em là của anh khi nào?".Khi em đoạt giải vẽ tranh đầu tiên,em đã nói là sẽ cho anh thứ anh thích.Vậy bây giờ em thực hiên đi.Anh ngồi đó nói "Anh yêu em,chúng ta bên nhau từ bé ,lúc đó anh đã yêu em rồi".Anh quỳ xuống một chân xuống và đưa chiếc nhẫn ra " Tuy có hơi đột ngột nhưng anh chỉ muốn nói là anh yêu em,em có đồng ý làm vợ anh không?" Cô nghe những lời anh vừa nói mac mặt ngơ ra,sau vài giây hoàn hồn lại,cô xúc động nói " Em đồng ý".Không biết từ khi nào hốc mắt cô đỏ lên,nước mắt không tự chủ được rơi xuống.Anh hạnh phúc ôm cô xoay vài vòng và cười lớn.Anh và cô đi ra ngoài,chính xác hơn là sang nhà cô xin phép cha mẹ. Bốn người ngồi đối diện nhau, lần đầu tiên cô thấy căng thăng đến vậy,không khí có chút ngượng ngùng.Anh ngồi nghiêm túc nói " Xin 2 bác cho cháu lấy Niệm Niệm làm vợ ạ".Cha mẹ cô cũng không ngạc nhiên lắm bởi vì đã biết từ trước,nhưng vẫn nhắc nhở nhanh chăm lo cho cô thật tốt.Mẹ cô đi vào phòng lấy ra cuốn sổ hộ khẩu.Cầm nó trên tay mẹ cô dặn dò 2 đứa đủ thứ,hai người cũng tươi cười gật gù. Hôm sau,khi đến trước cửa cục dân chính,anh và cô đều hồi hộp,cả hai đều quay qua nhìn nhau với ánh mắt ôn nhu.Sau khi đăng kí kết hôn xong, cô vừa nói vừa cười toe toét " bây giờ em đã là vợ hợp pháp của anh rồi".Anh chỉ dịu dành nhìn cô và gật đầu.Đám cưới của hai người được diễn ra rất hoành tráng.Từ đầu đến cuối anh không cho cô động tay chân vào cái gì,anh lo cô sẽ mệt. Cô cũng vui vẻ hưởng thụ sự cưng chiều này.Đám cưới của hai người diễn ra suôn sẻ, các khách mời đều là bạn bè thân thiết.