Khi tôi đọc truyện ngôn tình, tôi thường thích ảo tưởng về người yêu sau này của mình. Như là..ước gì chồng tương lai của mình là Lục Cẩn Niên, Lục Đình Kiêu, Bạc Cận Ngôn, Nhạc Thính Phong,…nhỉ.
Khi tôi đến trường, tôi thường hay nói với bạn bè mình rằng..
“Gu của mình phải là lạnh lùng như Tư Dạ Hàn, dịu dàng như Dương Làm Hàng , ôn nhu như Lục Đông Thâm, si tình như Dạ Vô Trần, giỏi giang như Lục Bắc Thần, đệ nhất hacker như Lục Chinh,..”
Cuối cùng bạn tôi lại phang một câu, “Mày mơ mộng hão huyền à.”
Haiz.. đúng là đời không như mơ.
Thôi thì tiếp nè..
Khi đang đọc dở dang một bộ ngôn tình nào đó, tôi rất hay tưởng tượng về nam nữ chính sẽ như thế nào. Có phải rất đẹp trai không, rất cao đúng không, chắc chắn là vừa đẹp vừa cao vừa giỏi vừa soái vừa giàu rồi. Vì cái gì ngoài đời lại không có người như vậy chứ, cho dù tìm hết trên trời dưới đất cũng không tìm thấy một anh chàng nào hoàn mĩ như vậy.
Thế là tôi lại bắt đầu cuộc hành trình ảo tưởng về tương lai của mình.
“Ước gì mình cũng sẽ có một màn cầu hôn như lúc Đường Thời cầu hôn Hứa Khuynh Thành nhỉ.”
Hoặc là
“Chậc, mình cũng muốn một hôn lễ như Sở Ninh Dực làm cho Thuỷ An Lạc.”
Nhưng thôi kệ, mặc dù đã biết trước là sẽ không có một anh nam chính làm người yêu sau này của mình hay là sẽ không có một màn cầu hôn hoàn mĩ như vậy. Như mình vẫn rất là thích đọc truyện ngôn tình, vì sao? Bởi vì tất cả bọn họ trong trí tưởng tượng của mình đều rất soái a.