Ở làng Mĩ Lộc có vợ một người phú hộ. Thường ngày mụ ta rất lăng nhăng, tằng tịu hết thảy với đám hào lý, nhưng cứ làm bộ đoan chính. Khi chồng chết thì khóc lóc ra điều thảm thiết, làm ma chay đình đám rất ồn ào...lại bày trò xin chữ để thờ. Khóa Tuấn ghét cay, ghét độc cái thói đời giả trá ấy, nên viết luôn cho một chữ "dĩ" rất lớn. Chữ to choán hết cả một trang giấy, nét chữ bay bướm rất đẹp.
Không ai hiểu ý nghĩa thế nào. Hỏi ông, có lúc ông giảng giải một thôi một hồi những câu cú nào đó trong sách cũ, nào là "dĩ chi sự lễ" (nghĩa là lấy lễ mà thờ).v.v… Nhưng có lúc ông lại khẽ bảo người hỏi:
__Chữ "dĩ" to sù ra thế mà chú không hiểu à? Chữ Hán, "đại" nghĩa là to. Chữ "dĩ" viết to tức là chữ "dĩ" rất lớn. "Đại dĩ" nói lái là "đĩ dại" chứ còn gì nữa. Treo bảng cho thiên hạ biết đây là "đại dĩ"!