Năm tôi mười bảy tuổi tôi đã trả qua rất nhiều mối tình nhưng hầu hết chỉ là quen cho có bồ với bạn bè đồng lứa, nhưng không vì vậy mà tôi lại không trân trọng những người đã đến và đi, trong mỗi mối tình tôi đều hết lòng của mình và dành tặng cho họ những thưa tốt nhất mình có, và rồi tôi gặp được em, người con gái kém hơn tôi vài tuổi, em trẻ và đẹp, tôi và em ấy quen nhau hai lần nhưng rất tiếc cho tôi và em ấy, chúng tôi thật sự đã hết nợ và hết duyên. Ngày đầu tiên em nhắn tin cho tôi qua mạng xã hội, lúc đó bất giác em đã cho tôi là người yêu của em ngay lúc vừa mới giới thiệu qua bản thân mình, lúc đó tôi không cách nào từ chối được và vô tình tôi có được em một cách thật dễ dàng.
Tôi với em quen được không lâu nhưng có khá nhiều biến cố xảy đến với tôi và em. Điển hình nhất là việc gia đình em rất khó, em đã là một học sinh cấp hai rồi, nhưng lại không cho em một cái điện thoại riêng cho bản thân em, cái ngày mà tôi và em bắt đầu quen nhau, tôi nhớ rất rõ, ngày đó là ngày mà chị em bay từ Đà Lạt về Hà Nội để ăn tết với gia đình, lúc đó mẹ em bận đi đón chị em nên em có thời gian nhắn tin cho tôi qua việc học online trên máy tính của mẹ, ngay sau khi chị em về đến nhà thì em đã nói toàn bộ việc em bắt đầu quen tôi cho chị em nghe, từ đó chị em và tôi cứ nhắn tin cho nhau, nhưng tôi thật sự không biết, tôi đã làm gì sai mà bồ của chị em lại ghét tôi đến vậy, em có nói là bồ chị em ghét em nên đâm ra việc em quen tôi lại khiến cho bồ chị em lại ghét tôi vô cớ, ghét tới nổi mà phải kêu chị em chặn tôi trên mạng xã hội? Tại sao? Tới tận bây giờ tôi còn chả hiểu được.
Tôi và em êm đềm bên nhau được hơn mười ngày thì chị em bắt đầu không cho em mượn máy ban đêm nữa chỉ vì nghe lời bồ của chị ta, và lúc đó em chỉ có một cái điện thoại cục gạch, em cho số tôi, ngày nào tôi cũng gọi em và tốn hơn bam trăm mấy tiền điện thoại hằng đêm. Chắc mọi người cũng biết, tôi và em ấy chưa gặp mặt nhau lần nào, và cái cách mà chúng tôi có được nhau đều thông qua mạng xã hội, thật sự rất thần kì!
Hằng tối phải mất tiền điện thoại như vậy nhưng tôi không than, không phàn nàn em chuyện gì, tôi chờ đợi em mõi ngày, việc đó dần khiến tôi trở nên mất kiên nhẫn trong mối quan hệ, tôi đã hứa sau tết sẽ mua cho em một cái điện thoại để em có thể gọi điện với tôi hằng đêm. Và sau tết năm đó, tôi đã gửi cho em một cái điện thoại vào sau ngày valentine.
Sau ngày gửi món quà đó đi, tôi đã bắt đầu thấy chán khi chỉ một mình tôi chờ đợi em trong suốt khoảng thời gian em không online, nó rất lâu rất lâu, và rồi em nhận được điện thoại, em liền liên lạc với tối vào đêm đó. Trong nhưng ngày em đã nhận được điện thoại, tôi đã bắt đầu lạnh nhạt với em một cách vô tình và chỉ sau một hai tuần tôi và em chính thức chia tay, khi chia tay tôi có dặn dò em rất nhiều thứ :" em đừng rạch tay, đừng khóc vì anh, đừng làm những điều dại dột vì anh, em nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt vào, nếu em muốn anh có thể ra đó và gặp em một lần được không? Đừng khóc!". Và rồi tôi rời xa em.
Trong khoảng thời gian chia tay đó em đã đòi quay lại với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đã cự tuyệt và còn làm những thứ rất khốn nạn với em, lúc đó tôi thật sự đã nghỉ điều đó sẽ tốt cho em đã em buông bỏ được tôi. Nhưng cái suy nghĩ đó lại vô tình làm trái tim em tổn thương.
Chín tháng sau, tôi đã thấy em trên Instagram tôi tưởng đó là chị em, nên tôi đã nhắn chào để hỏi lại em bây giừo như thế nào, nhưng hay thật đấy ông trời trêu đùa tôi, người mà tôi nhắn lại là em, khi tôi nhắn tin lại thì em là người đòi quay lại lần nữa với em tôi cũng đã từ chối, nhưng khi nghe em nói chín tháng qua của em đã chờ đợi một đứa như tôi, lòng tôi lại chó một chút giao động. Tôi nhắn tin với em từ cuối tháng mười một của năm cho tới đầu tháng một của năm sau, sau chừng ấy thời gian em theo đổi lại tôi, tim tôi đã dừng lại một nhịp mà chờ em sánh bước.