Vết xước
Tác giả:
*Trong một cuộc họp báo…
- Mới ở độ tuổi 28, tại sao chị lại có thể đạt được thành công lớn như hôm nay, và nhờ động lực nào mà chị làm được như vậy? – một phóng viên hỏi.
Ở dưới dãy ghế, hàng trăm người kể cả phóng viên, báo chí đều đang livestream trực tiếp và chăm chú lắng nghe. Còn ở trên, sau khi nghe xong câu hỏi đó, Giai Kỳ đã nghĩ một chút và không nói gì. Khoảng 2 phút sau, cô mới đáp: “Đó chính là nhờ bố mẹ tôi!” Tất cả mọi người bên dưới đều xì xào bàn tán sau khi nghe xong câu trả lời đó. Vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhắc về bố mẹ của cô. Nhưng họ không biết bố mẹ Giai Kỳ cũng đang xem họp báo ở công ty của họ. Phóng viên bất ngờ hỏi: “Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe cô nói về bố mẹ của mình. Cô có thể cho chúng tôi biết họ là ai không?” Cô cười và nói: “Hiện tại họ không có mặt ở đây, và họ cũng không động viên hay không làm bất kể thứ gì cho tôi từ khi tôi ở vạch xuất phát. Nhưng nhờ họ mà tôi có được ngày hôm nay, nhờ họ mà tôi biết được giá trị của cuộc sống và cũng nhờ họ mà tôi biết được mình phải làm gì.” Nói xong, cô vừa kìm nén những giọt nước mắt và kể lại quá khứ của mình – chuyện mà cô chưa từng tiết lộ với bất kì ai.
Quá khứ bắt đầu…
*Trong một ngôi nhà nọ…
- Được, nếu không chịu được nữa thì ly hôn đi, anh đưa giấy đây tôi kí! – Một người phụ nữ lên tiếng.
- Được, ly hôn thì ly hôn. Tôi không thể chịu đựng được một người đàn bà như cô. – Người đàn ông nói.
Sau đó, người đàn ông lấy trong ngăn kéo một tờ giấy ra và đặt lên bàn. Người phụ nữ đó nhìn liếc một cái rồi đặt bút kí. Xong, người phụ nữ đứng dậy và đi lên tầng. Nhưng họ không biết rằng, cô con gái của họ đã đứng ngoài cửa nghe hết mọi thứ. Một lúc sau, người phụ nữ bước từ trên tầng xuống, tay kéo một chiếc vali cùng với mấy món đồ: “Hẹn gặp lại anh ở phiên toà sắp tới.” Cô đang định bước chân ra khỏi nhà thì bỗng một cô bé chạy vào: “Mẹ! Mẹ đi đâu thế, mẹ định bỏ con đi à?” Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
- Không! Mẹ không đi đâu cả, chỉ là mẹ sẽ không ở cùng 2 bố con nữa thôi! Con gái ngoan của mẹ con nghe mẹ nói nè, con nhớ không được cãi bố, mẹ không ở đây rồi thì con phải ngoan nghe chưa? Sau này mẹ có tiền rồi mẹ hứa sẽ về đón con đi cùng, mẹ hứa thật đấy! – Cô vừa nói vừa khóc.
- Không! Mẹ không được đi, mẹ phải ở lại với con, mẹ ơi!!!
Mặc cho cô bé khóc lóc thế nào, người phụ nữ ấy vẫn quay lưng đi ra chiếc xe taxi và đi mất. Cô bé gào khóc trong sự bất lực, người đàn ông vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thản. Người bố đến bên cô bé và nói: “Con ngoan, đừng khóc nữa, bố hứa sẽ vừa là một người bố, vừa là một người mẹ để chăm sóc cho con, khiến cho con không phải hụt hẫng.” Vì vẫn còn tức giận nên cô bé nói: “Bố nói dối! Sau này bố sẽ đưa mẹ kế về thôi! Rồi bố sẽ không thương con nữa!” Nói rồi cô bé lên phòng và đóng sập cửa vào. Và đó chính là Giai Kỳ lúc nhỏ. Đến tối hôm đó, khi cô đã ngủ say, bố cô lẻn vào phòng và ngồi bên cạnh giường cô, khẽ đưa tay lên xoa đầu cô. Bất chợt cô tỉnh dậy: “Bố chưa ngủ à?”
- Bố chưa! Con ngủ đi! Con có đói không để bố nấu gì cho con ăn?
- Con không đói! Sao bố chưa đi ngủ? Hay bố nhớ mẹ à ?
- Không ! Chỉ là bố chưa buồn ngủ thôi !
Vừa nói, ông bố vừa khẽ xoa lên đầu đứa con gái.
- Bố ơi ! Vừa nãy con hơi nóng giận, con xin lỗi bố !
Nghe những lời này, ông bố không thể kìm được nước mắt mà nói : ‘Không phải xin lỗi ! Người có lỗi chính là bố. Bố không thể cho con được hạnh phục như người ta. Bố xin lỗi !’ Nghe những lời đến từ đáy lòng của người cha, cô con gái bé nhỏ rúc vào lòng bố và thì thầm : ‘Sau này bố có lấy vợ mới không ạ ?’ Nghe cô bé hỏi vậy, không nghĩ liền trả lời ngay : ‘Không ! Bố sẽ không lấy ai hết cả, bố sẽ ở với con mãi mãi, chỉ một mình con thôi !’ Lời hứa đó chỉ có thể ngọt ngào trong khoảng thời khắc ấy, và cô bé đương nhiên không biết rằng, lời hứa đó sẽ không thực hiện được. Từ đó trở đi, cô bé sống trong căn nhà nhỏ cùng với bố của mình.
*Một thời gian sau…
Trong công ty nọ, tất cả mọi người đều vỗ tay reo hò và chúc mừng cho sự thăng chức của ông bố. Tất cả đã có một buổi liên hoan đến đêm khuya.
Đến hơn 12 giờ đêm, ông bố mới về tới nhà. Cô con gái nhỏ của ông đang ngồi trong phòng khách mong ngóng. Bỗng thấy tiếng mở cửa, cô bé biết ngay bố đã về liền chạy ra. Ông bố thấy con mình chưa ngủ liền nói : ‘Sao bây giờ con còn chưa đi ngủ ? Muộn rồi thôi con vào ngủ đi.’ Ông bố nói xong liền đi về phòng mình. Cô bé đến phòng bố gõ cửa rồi vào. Cô sà vào lòng của bố và nói : ‘Bố ơi, con nhớ bố lắm !’ Ông bố thấy vậy liền nói : ‘Hôm nay bố vừa được lên chức rồi, hai bố con mình sẽ chuyển đi nơi khác sống, sẽ không sống ở nơi chật hẹp này nữa. Bố sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ nhất.’ Nói xong, ông bố vừa nhìn đứa con gái bé bỏng của mình vừa cười. Thời gian sau đó, họ đã chuyển đến một ngôi biệt thự. Nhìn thấy ngôi biệt thự sang trọng trước mắt, cô bé nhảy cẫng lên vì vui sướng. Từ đó trở đi, hai bố con họ không phải nghĩ gì về miếng cơm manh áo nữa. Ngày nào ông bố cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Khi về đến nhà thì ô con gái đã ngủ từ lúc nào rồi. Một buổi sáng nọ, ông bố bước ra ngoài với một bộ áo vest kẻ sọc. Cô gái đã dậy từ bao giờ, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho bố. Ông bố vừa bước xuống cầu thang vừa chỉnh chu lại trang phục.
- Bố dậy rồi ạ. Bố xuống ăn sáng đi, hôm nay con đã dậy sớm để làm món bánh bố thích đấy !
Ông bố chỉ liếc qua và nói : ‘Thôi bố không ăn đâu, con ăn đi rồi chuẩn bị đến trường đấy, tài xế ngoài kia đợi sẵn rồi. Thật ra hôm nay là sinh nhật Giai Kỳ lần thứ 12 mà ông bố không hề nhớ tới. Ông bố cứ thế đi ra khỏi nhà, bước lên chiếc ô tô quen thuộc và đi mất để lại Giai Kỳ một mình trong căn nhà rộng lớn đó.
Đến chiều tối, Giai Kỳ đang ngồi trong nhà xem tv thì bỗng nghe tiếng mở cổng. Cô đứng dậy bước ra chỗ cửa sổ và kéo tấm rèm ra. Thì ra là bố cô, nhưng bên cạnh còn có một cô gái nữa. Hai người từ từ đi tới căn nhà.
- Ôi nhà anh to quá ! – cô gái nói.
- Vào nhà đi em !
Bước vào căn nhà đó, ông bố nói : ‘Tắt tv đi, ngồi xuống bố có chuyện muốn nói.’ Giai Kỳ tắt chiếc tv đi và ngòi xuống.
- Giới thiệu với con đây là dì Bạch Kim, sau này sẽ về đây sống chung với chúng ta.
- Dạ…ý bố là…
- Đúng vậy ! Đây sẽ là mẹ kế của con.
Giai Kỳ tuy trong lòng rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận và những giọt nước mắt và nói : ‘Vâng ạ.’
Không lâu sau, hai người đã tổ chức đám cưới linh đình, tất cả người trong họ đều đến chúc mừng. Riêng chỉ có Giai Kỳ chỉ đến một lúc, sau cô bỏ đi. Cô một mình trở lại căn nhà, lấy những tấm ảnh ngày xưa ra xem. Từng tấm ảnh đều đầy ắp những kỉ niệm. Cô nằm xuống giường và nghĩ.
[Đọc đến đây thì tôi mới thấy rằng, một gia đình khi hai người ly hôn, họ cứ nghĩ mình là người khổ nhất nhưng họ không biết là người khổ nhất chính là đứa con]
Quay lại với câu chuyện, sau khi nằm được một lúc, vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi. Khi Bạch Kim về sống với cả gia đình họ thì dường như cô cũng cảm thấy được chút không khí gia đình mà trước nay chưa từng xuất hiện. Người mẹ mới cũng đối xử với cô rất tốt. Không lâu sau, cuối cùng thì Giai Kỳ cũng có em trai. Không cần nói thì chắc các bạn cũng biết đó là con của ai. Nhưng Giai Kỳ hoàn toàn không biết rằng, từ giây phút đó ác mộng của cuộc đời cô mới chính thức bắt đầu. Từ khi có em bé mới, bố cô lúc nào cũng bên cạnh em, không quan tâm đến cô mấy. Ở trường cô thường xuyên quậy phá và toàn bị gọi phụ huynh. Nhưng cô không hề biết sợ. Nhưng không ai biết cô làm như vậy chỉ vì muốn bố chú ý đến mình hơn. Không những bố cô không chú ý, mà ông lại còn bơ đi như không, không hề quan tâm đến chút cảm giác nào của cô.
Hơn ba năm sau, lúc đó thì bé trai cũng đã lớn hơn nhiều. Một ngày nọ, lúc đó Giai Kỳ của chúng ta cũng đã 15 tuổi và bắt đầu bước vào lớp 10. Khi cô đang nghe nhạc trong phòng thì bỗng nghe thấy một tiếng có thứ gì đó rơi vỡ rất to. Cô mở cửa phòng và chạy xuống nhà thì thấy Giai Khiết – em trai của Giai Kỳ đang khóc vì bị chiếc bát ở trên tủ rơi xuống vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào chân. Giai Khiết hét toáng lên. Đúng lúc đó thì bố cô và bà mẹ kế vừa về. Nghe tiếng con khóc, ông bố và dì chạy vào. Ông bố quát : ‘Giai Kỳ, con làm trò gì thế ! Con không trông em được cẩn thận một chút à ? Dì vừa ra ngoài có chút mà con đã làm em bị thương rồi.’ Nói xong, ông bố nhẹ nhàng vừa bế Giai Khiết lên vừa dỗ dành và đi vào phòng. Một mình cô đứng bơ vơ giữa phòng khách, chưa kịp giải thích lời nào. Cô tức giận đi vào phòng và sập mạnh cửa. Cô khóc cả đêm hôm đó và cho đến sáng hôm sau thì cô đã không còn chút sức lực nào để đến trường nữa. Đúng lúc đó thì bỗng chiếc điện thoại cạnh giường reo lên. Cô nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia nói :
- Alou ! Giai Kỳ mày không đi học hả, trễ giờ cô điểm danh rồi kìa ! – cô bạn thân của Giai Kì nói.
- Không ! Mày nói với cô giúp tao là hôm nay tao mệt, không đi được !
Chưa kịp dứt lời thì đã tắt máy. Cô nằm từ sáng tới trưa và không rời mình ra khỏi chiếc giường. Cô nhớ lại ba năm về trước, khi mà bố mới lấy dì Bạch Kim về, mẹ cô đã tới tìm gặp lại cô. Lúc đó cô rất vui sướng vì được gặp lại mẹ sau bao năm xa cách. Sau bữa cơm lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ngỡ là mẹ tới đón cô đi cùng, ai ngờ bà chỉ đến để đưa cho cô chiếc vòng tay rồi đi biệt tăm từ đó. Lúc đó cô mới biết được là, mẹ mình đã có gia đình mới. Và từ ngày đó đến giờ, cô sống trong một thế giới hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, không có tình yêu thương của bất cứ ai. Và cũng đã có nhiều lần cô muốn kết thúc tất cả. Nhưng không biết vì lí do nào mà cô đã thay đổi từ tiêu cực thành tích cực. Trong thâm tâm cô luôn muốn lớn thật nhanh để được ra thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống tự lập.
Và dĩ nhiên là ông trời không phụ lòng người, rất nhanh sau đó đã tới sinh nhật lần thứ 18 của cô. Từ năm đó tới giờ cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả. Đến ngày hôm đó, cô đã tự mua một chiếc bánh ngọt nho nhỏ. Cô thắp nến lên và ước. Ngày hôm đó đã trôi qua một cách bình thường. Tới sáng ngày hôm sau, cô dậy sớm, chuẩn bị hành lí và bước xuống dưới nhà ngồi chờ bố ngủ dậy. Bố cô bước xuống nhà với bộ áo vest, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo như mọi ngày [Hẳn đây là hình ảnh quen thuộc phải không ?]
- Bố, con có chuyện muốn nói ạ.
Ông bố liếc nhìn chiếc vali một lượt rồi cau mày nói : ‘Con lại định bày trò gì nữa. Bố mệt mỏi lắm rồi.’
- Con muốn ra ngoài ở riêng. Tiền học phí con sẽ tự chi trả, con sẽ không cần một chút khoản tiền nào chu cấp từ bố nữa !
- Con nói gì ? Con muốn tự lập á. Haha ! – Ông bố vừa nói vừa cười.
- Con thẳng thắn đấy ! Công nuôi dưỡng của bố bao lâu nay con sẽ không quên, nhưng con sẽ không sống trong căn nhà này nữa !
- Con thôi đi được rồi đấy ! – ông bố quát lớn
- Bố mới là người phải nghĩ lại đó. Bố nghĩ xem, từ trước tới giờ, bố đã bao giờ nhớ sinh nhật của con chưa ? Từ trước tới giờ, bố đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của con chưa ? Đã bao giờ bố nghĩ con cảm thấy như thế nào khi ngoài kia, các bạn ai cũng được bố mẹ quan tâm, ai cũng được bố mẹ đưa đón, còn con thì không. Hồi lúc bố mẹ mới ly hôn, con đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Hồi đó con vẫn còn nhớ những gì mà cả bố lẫn mẹ đều hứa với con. VẬY TẠI SAO BỐ MẸ LẠI KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ ! Bố mẹ chỉ biết nói, còn đâu có thực hiện được. Lúc con ốm đau, bố chưa bao giờ có một hành động lo lắng cho con cả. Khi con với em cãi nhau, bố đã bao giờ nghe con giải thích chưa ? Hay chỉ biết mắng con. Bố chưa bao giờ hiểu cảm nhận của con cả. NGƯỜI BỐ CỦA CON CÁCH ĐÂY 10 NĂM TRƯỚC ĐÂU, GIA ĐÌNH CỦA CON HỒI TRƯỚC ĐÂU HẾT RỒI, TRẢ LẠI CHO CON ĐI !
Nói xong, Giai Kỳ không để cho ông bố nói bất cứ lời nào mà đi luôn. Còn về phần ông bố thì ông đã đứng ở đó rất lâu, muốn định thần lại để suy xét mọi chuyện. Lúc đó thì bà vợ bế cậu con trai đứng trên tầng cũng đã nghe hết mọi chuyện. Hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Ông bố nghĩ lại thì đúng là từ trước tới giờ, ông chưa bao giờ nhớ tới sinh nhật của con gái, từ cái ngày mà dẫn Bạch Kim về. Ông cũng chưa từng hỏi cô như thế nào. Ông ngồi gục đầu xuống và nghĩ lại mọi chuyện. Những lời nói của con gái ông cứ văng vẳng trong đầu, đến lúc đi ngủ ông cũng không thể ngủ yên được. Ngày hôm sau, ông cho người tìm cô con gái, nhưng mất cả một ngày mà vẫn không thấy tung tích gì. Ông lo lắng và áy náy những gì mình đã làm. Sau ba năm mà vẫn không tìm ra cô ở đâu. Bỗng một ngày, một người đệ của ông tới và nói : ‘Thưa lão Giai, tôi đã tìm thấy con gái ngài rồi ạ’ Ông đang ngồi trên chiếc ghế bỗng bật dậy hét lớn : ‘SAO, ĐÃ TÌM THẤY RỒI À, NÓ Ở ĐÂU ?’ Đồ đệ ghé sát vào tai ông nói thầm một điều gì đó. Ông bố gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra.
[Chắc hẳn các bạn không biết Giai Kì đã đi đâu đúng không ? Giờ mình kể cho nè.]
Giai Kỳ sau khi bỏ đi thì cô đã đi bộ được một quãng đường khá dài. Nhưng khi nhận ra thì cô đã biết mình bị lạc. Cô đi lang thang đến khi trời tối mịt, tất cả các hàng quán đều đóng cửa hết. Cô ngồi bên lề đường ôm chiếc bụng đói meo vì trong túi cô không còn đồng nào cả. Vì vừa mệt vừa đói nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Đang lúc mơ màng thì bỗng tiếng thì thào xung quanh đã làm cô tỉnh dậy.
- Ô cô gái, tỉnh rồi đấy à. – một người đàn ông đứng đó nói, vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm.
- Các…cá…c anh là …ai ? – Giai Kỳ hỏi với giọng run run.
- Hehe cô gái, đi chơi với bọn anh nhá ! – một người trong số đó nói.
- Aaaaa ! Cứu tôi với ! Các anh cút đi ! – Giai Kỳ hét lên.
Bỗng từ đằng sau, một cây gậy vung lên đập thẳng vào đầu tên lưu manh, các tên còn lại sợ quá chạy một mạch không quay đầu.
- Cô có làm sao không ? –Một tiếng nói vang lên.
Giai Kỳ ngẩng đầu lên và thấy một khuôn mặt khôi ngô đang nhìn cô. Cô bị vẻ đẹp đó làm cho đứng hình mất mấy giây.
- Này, cô có làm sao không vậy ? – chàng trai đó lộ vẻ lo lắng hỏi.
- Ơ…tôi không sao ! – Giai Kỳ vừa đứng lên vừa nói.
[Bỏ qua đoạn nói chuyện nè]
Trên con phố vắng vẻ, hai người một nam một nữ đi bộ dưới bầu trời đầy sao.
- Thì ra anh là con trai chủ tịch tập đoàn Hàn thị. Công ty của bố tôi cũng đang ký hợp đồng với công ty anh đó.
- Công ty nhà cô là gì vậy ?
- Giai thị.
- Ồ, một công ty có tẩm ảnh hưởng khá lớn. Tôi biết công ty này, thì ra cô là con gái của ông ấy.
Hai người hai hoàn cảnh, nhưng mỗi người ai cũng có nỗi khổ riêng. Cả một đêm đó, hai người ngồi trên bãi cỏ tâm sự với nhau hết mọi chuyện. Đến sáng hôm sau vì quá mệt nên họ đã gục đầu vào nhau và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã là 8 giờ sáng.
Họ lại tiếp tục một cuộc hành trình dài. Giai Kỳ cũng đã có một chân bồi bàn ở một quán nước nhỏ trong thành phố, cách xa nhà cô. Nhưng không lâu sau đó thì Thiên Hàn cũng bị bắt về nhà [Quên giới thiệu với các bạn cái anh đó là Thiên Hàn nha - thiếu gia tập đoàn Hàn thị].
Sau một trận cãi vã rất to với bố mẹ thì Thiên Hàn cũng đã hiểu ra được giá trị của mình. Anh quyết định không dựa vào bố mẹ nữa mà sẽ tự làm việc và kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.
*Ba năm sau…
Sau nhiều năm nỗ lực và kiên trì, cuối cùng thì Giai Kỳ cũng đã được lên chức giám đốc marketing ở một công ty lớn. Còn về phần Thiên Hàn thì anh vẫn làm tại công ty nhà mình, và được thừa kế toàn bộ công ty chỉ khi mới 25 tuổi. Hai người họ cũng đã trở thành người yêu :3.
Và từ đó, hai người họ cố gắng và nỗ lực từng ngày để có được kết quả thành công như hôm nay.
[Kết thúc quá khứ]
Khi nghe xong câu chuyện, tất cả mọi người ở dưới đều thốt lên vì quá bất ngờ. Và cũng có nhiều người thông cảm cho chuyện của hai người họ. Bỗng nhiên sau ánh đèn sân khấu, một chàng trai trông có vẻ khá chững chạc bước ra. Và đó chính là Thiên Hàn. Hai người cùng nhau phát biểu về những nỗ lực và thành tích, cũng như mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm tới. Khi kết thúc buổi họp báo, hai người đang tiến về phía chỗ đỗ xe bỗng :
- Giai Kỳ ! – một tiếng gọi vang lên
Hai người quay lại phía sau thì thấy, đó chính là Giai tổng, bố của Giai Kỳ. Ông bố đi đến trước mặt hai người và nói : ‘Giai Kỳ, bố xin lỗi ! Sau ngày đó, sau ngày mà con bỏ đi, thực sự bố đã suy nghĩ rất nhiều. Bố thực sự cảm thấy có lỗi với con, cho bố xin lỗi.’ Vì lúc đó quá đông ánh mắt đang hướng về phía bọn họ nên cả ba người đã kéo nhau đi chỗ kín đáo hơn để nói chuyện.
[Cuộc trò chuyện]
- Giai Kỳ, cho bố xin lỗi, bố…
- Bố không phải xin lỗi đâu ạ ! – Giai Kỳ cười và nói.
Bố không có lỗi gì hết, chỉ là con chưa thực sự hiểu bố thôi. Từ năm mà con bỏ nhà đi, con biết bố đã tìm con rất nhiều. Nhưng vì không muốn đối diện với quá khứ thêm lần nữa, nên con đã chọn trốn tránh. Nhưng đến bây giờ, con đã không còn suy nghĩ ấy nữa. Bố à, con không trách bố đâu, bố đừng lo lắng gì nhé !
Tuy đã nghe vậy, nhưng ông bố không thể tha thứ cho những lỗi lầm của mình, những tổn thương mà ông đã gây ra cho cô, ông liền quỳ xuống khóc lóc. Thiên Hàn và Giai Kỳ thấy vậy liền vội vàng đỡ ông ấy lên. Nhưng không ngờ cảnh đó đã được một người lén chụp được và đăng tải lên mạng xã hội. Tất cả dân báo chí, mạng xã hội đều không biết mọi chuyện ra sao mà họ thi nhau vào phán xét. Nhưng cũng không hiểu sao từ lần đó ông bố biệt tăm đi đâu không biết.
[Nói đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được lí do rồi đúng không]
Từ đó, nhà của hai người lúc não cũng bị các phóng viên, nhà báo vây xung quanh. Rất nhiều lần họ đã phải giải thích về sự việc đó nhưng đều không được. Hai người đến lúc này đã rất mệt mỏi rồi. Họ cho người điều tra xem, ai là người tung tin đồn cùng với bức ảnh đó. Không lâu sau đã có kết quả điều tra, thì ra người đó tên là Trần Cảnh, một nhân viên của tập đoàn Giai Thị. Nhưng điều đáng nói là, người đó lại là thư kí của bố Giai Kỳ - Giai tổng. Vậy tất cả đã rõ. Thì ra từ khi mà công ty của Giai Kỳ và Thiên Hàn lập nên, nhưng đã có một tầm ảnh hưởng khá vì được công ty đứng hàng đầu thế giới – Hàn thị đứng ra trợ cấp. Chẳng mấy chốc mà công ty họ đã ngang ngửa với công ty của bố Giai Kỳ. Vì ông đem lòng đố kị nên đã cố tình tạo ra một màn kịch để cho tập đoàn của họ bị mang tiếng, và tất cả các cổ đông rút về đầu tư cho công ty của ông. Thật là một ông bố đáng trách. Sau mấy tháng thì mọi chuyện cũng được làm rõ. Cuối cùng thì công ty của ông ta đã bị phá sản. Cả gia đình ông ta đều phải chuyển đến một nơi khác sinh sống và bắt đầu lại từ đầu.
Còn về phần mẹ Giai Kỳ, thì bà cũng đã hiểu ra những gì mình đối xử với con gái và đến nhà để trực tiếp xin lỗi cô. Cô cũng tha thứ cho bà nhưng không hề có chút thân thiện nào cả.
Một buổi sáng nọ, Giai Kỳ đang đứng ở ban công, tay cầm ly cà phê, ánh mặt nhìn về ánh bình minh. Thiên Hàn cũng đi ra trên tay cầm ly cà phê.
- Sau những gì họ đã đổi xử với em như vậy, em vẫn còn có thể tha thứ cho họ sao ?
Giai Kỳ chỉ nhìn, cười và nói : ‘Dù gì họ cũng là bố mẹ ruột của em, trước khi họ trở thành một con người như vậy họ cũng đã từng rất yêu em, họ cũng là người ban cho em sự sống. Nếu không có họ thì chắc gì em đã có được ngày hôm nay J. Em cũng phải cảm ơn họ vì đã cho em biết được thế nào là cuộc sống. Em có được động lực như ngày hôm nay cũng là nhờ họ. Ánh mắt của cô vẫn nhìn về hướng xa xăm và mỉm cười.
Về kết, Thiên Hàn và Giai Kỳ tổ chức đám cưới, sau đó có hai người con một trai một gái và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Hết