Năm tôi 8 tuổi, cậu cũng 8 tuổi.
Năm tôi 10 tuổi, cậu cũng 10 tuổi.
Năm tôi 14 tuổi, cậu cũng 14 tuổi.
Năm tôi 15 tuổi, cậu sẽ ở mãi với tuổi 14.
Đôi ta từng là bạn thân nhưng giờ cớ sao lại là kẻ sống người chết. Cậu chết đi mang theo tuổi trẻ, sự hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất, vậy cớ sao cậu lại bỏ lại tôi nơi đây với cô đơn, lạnh lẽo và sự đau khổ.
Hôm ấy cũng là một ngày bình thường nhưng tại sao trời lại âm u, bầu trời nắng nay đã bị bao phủ bởi những đám mây đen như báo hiệu điềm không lành sắp tới. " Lách tách ", " Lách tách ", mưa rơi rồi mà cớ sao cậu chưa tới, hay cậu quên tôi rồi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi qua khung cửa sổ, lòng hy vọng là cậu không quên tôi. Tôi vẫn đứng đây, hướng mình về phía cậu, chờ đợi rằng từ trong cơn mưa sẽ xuất hiện một cô gái với chiếc áo đồng phục, tay cầm dù về hướng đến nơi đây, nơi tôi đang đứng. Tôi không nhớ rằng mình đã đứng đây bao lâu rồi; 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng, tôi vẫn đứng đó nhưng hy vọng của tôi đã bị dập tắt rồi sao ?
KHÔNG ! Mẹ tôi từng nói rằng, nếu hy vọng không đến với con, hãy tự đi tìm nó. Nếu cậu không đến được với tôi thì tôi sẽ đến với cậu. Dù tôi biết trời hiện tại đang mưa và nó sẽ ngày một to nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi tìm đến cậu. Bung chiếc dù ra, tôi và chỉ một mình tôi lặng lẽ đi trong cơn mưa, con đường quen thuộc cậu đi nay chỉ còn tôi đi. Cả khung gian chìm trong yên lặng. À không, chúng ta đang được nghe giai điệu của những giọt mưa, có thể nói đây là một bản giao hưởng không nhỉ, cớ sao càng nghe lòng càng rặng thắt. Mưa rơi mỗi lúc một nặng, tôi vẫn lặng lẽ đi trong nó, nhưng sao cậu chưa đi qua tôi, tôi muốn nghe cậu hét lớn tên tôi trong cơn mưa này. Cớ sao càng đi trời càng lạnh, tôi không quan tâm, tôi cũng chả nhớ mình đi bao xa rồi, cũng chả biết mình sẽ đi đâu nữa, chỉ là một thứ gì đó như đang dẫn lối tôi và tôi chỉ có thể đi theo nó. Đích đến cuối cùng sao lại là nghĩa trang, tôi tự hỏi lòng mình nhưng chân vẫn vô thức đi vào trong nó. Bầu không khí nơi đây thật lạnh lẽo, âm u và đáng sợ vậy mà trời lại còn đổ mưa, hôm nay có vẻ ông trời đang đau buồn chăng ? Ai lại có thể làm cho Chúa Trời rơi lệ được chứ ? Tôi ngước nhìn muôn ngàn ngôi mộ nơi đây, tôi lại chỉ dừng lại trước nó, một ngôi mộ mà tôi không nghĩ rằng mình lại quên mất nó.
MINORA YUNA ! Bây giờ tôi mới nhớ, cậu vốn chẳng còn trên nhân gian này. Bản thân tôi lại ảo tưởng nữa rồi Yuna à, sao tôi có thể quên mất rằng cậu đã mất rồi nhỉ. Chiếc dù bây giờ đã không còn trên tay, bây giờ chính nó sẽ hưởng những giọt ngước mắt đau buồn của Chúa Trời. Tôi quỳ ngay trước mộ cậu. Nước mắt đã không cầm được mà tuôn rơi, là tôi luyến tiếc cậu sao Yuna ? Cậu có nghĩ tôi ngốc khi không thể quên được hình bóng cậu không ? Nhiều người nói rằng cậu đã mất nhưng tôi không tin chuyện đó, cậu rõ ràng đang đứng trước mặt tôi mà. Sau này khi đến nhà cậu tôi mới biết cậu vốn đã không còn, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng, là do tôi luyến tiếc cậu. Mai sau ai sẽ cùng tôi đến trường đây, ai sẽ cũng tôi ăn cơm trưa mỗi ngày, ai sẽ là người thúc giục tôi không nên quậy phá đây, sẽ là ai đây ? Sẽ chẳng ai cả Yuna, bởi vì đối với tôi cậu mới là người xứng đáng. Không còn cậu, tôi phải học cách lãng quên thôi.
Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, tôi ngồi dựa lưng mình vào một bên mộ của cậu, những giọt mưa vẫn cứ thế rơi, chúng cuốn đi những giọt nước mắt của tôi nhưng lại không thể cuốn đi nhưng đau thương trong lòng tôi. Đôi mắt giờ đã nặng trĩu, tôi nhắm mắt lại và chìm sâu trong bóng tối, mong rằng ngày mai sẽ lại thấy cậu, thấy cậu mỉm cười dưới ánh nắng sắc xuân.
Một lần nữa tôi thức dậy, trần nhà trắng và những người mặc đồ trắng bên cạnh. Họ xì xào điều gì đó rồi đi ra ngoài để lại tôi một mình với căn phòng trống. Nhìn qua khung cửa sổ, Mặt Trời đang lên ngày một lên cao, tôi thững thờ ngắm nhìn vẻ đẹp của nó rồi lại chuyển hướng mắt mình đến bức ảnh nhỏ đang được đặt trên bàn, trong hình là tôi và......cậu, cả 2 đều lộ ra nụ cười tươi tắn nhất, dưới góc ảnh để lại một dòng nhắn.
" CHÚC MÀY SINH NHẬT TUỔI 15 NHÉ, AOI ! "
Nước mắt lại rơi rồi, tôi mỉm cười ôm chặt bức ảnh vào lòng rồi nằm xuống giừơng.
" Mày biết không, dù tao có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì mày sẽ mãi mãi ở tuổi 14 đúng không, Yuna ? "
" Nếu được ước một điều gì trong hôm nay, tôi chỉ ước sẽ được gặp cậu, được nhìn thấy cậu một lần nữa, được thấy cậu cười và thấy cậu đang dang tay chờ tớ, lúc đó thật hạnh phúc....."