Thiên duyên
Tác giả: Roll
-Tư Kỳ, chàng gả cho ta đi.
-Tư Kỳ à...Tư Kỳ! Tư Kỳ!
-...
-Quân Tư Kỳ! Chàng nghe ta nói không?!–Thác Thoái nhíu mày bực bội.
Tên nam nhân này, đúng là làm người ta tức chết mà!
-Quân •Tư •Kỳ!!!
Kiên nhẫn của nàng rớt cái bộp, trực tiếp hét lớn vào tai người trước mặt.
Rầm!
-Thác Thoái! Bổn vương nhịn nàng thì nàng cho rằng muốn gì cũng được đúng không?–Quân Tư Kỳ đứng đập cuốn sách đang đọc dở lên bàn, lửa giận dân lên nhìn nàng quát.
Nàng sắp làm hắn phiền chết rồi, từ sáng đến tối, đôi lúc cả khuya đều đeo bám hắn, miệng không thôi mấy câu tán tỉnh đó.
-Chàng bây giờ còn dám lớn giọng với ta? Có phải ta chiều chàng quá nên chàng hư rồi không!?
-Nàng...!
-...
-Được rồi. Ta thua nàng.– Kiềm chế hết cỡ mà hạ giọng, hắn bất lực ngồi xuống ghế.
-Vậy mới được chứ.
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, nàng hài lòng mà thu hồi ngọn Tử hỏa đang cháy rực trong tay. Hắn cũng theo đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem như thoát được một kiếp...Xong xuôi nàng quay sang hắn nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười cho hắn cảm thấy bảy phần mê muội, ba phần kia là lạnh gáy.
-Ta thấy tên nàng chẳng hợp với nàng gì cả, ngược lại rất mâu thuẫn.
-Hửm? Tại sao chứ? Tên ta trùng với Thác Thoái thượng thần, người mà tương lai sẽ cai quản cả Lục giới đó! Mâu thuẫn chỗ nào đâu.– Nàng bĩu mỗi, nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu. Rõ ràng tên nàng rất đẹp, rất đáng để tự hào kia mà? Lại nói mâu thuẫn, mâu thuẫn là mâu thuẫn như nào chứ!
-Thác Thoái công chúa dịu dàng như nước, xinh đẹp tựa hoa, còn là thượng thần đại danh đỉnh đỉnh, tu vi vô song. Nàng nhìn lại nàng xem, chẳng dịu dàng thục nữ gì cả, lại còn lười biếng không chịu tu luyện, ngoại trừ dựa dẫm vào Tử hỏa ra thì đến hộ vệ của bổn vương chưa chắc đã đấu lại, nói chi là thắng bổn vương.
-Xùy, tùy. Dịu dàng như nước ấy chỉ là lời thiên hạ họ tự tưởng tượng rồi nói ra thôi, ai biết mấy phần là thật kia chứ! Trên nhân gian này người gặp được nàng mà vẫn còn sống còn chưa đến một bàn tay đó. Còn nói ta dựa dẫm vào Tử hỏa á? Thứ lỗi phải nói với chàng là do ta thấy nó đẹp nên mới hay xài thôi!
-Ta cải không lại nàng.
-Ai thèm cải với chàng, mất hứng ghê, ta ra ngoài đây!
Thác Thoái bị làm cho mất hết tâm trạng tán tỉnh. Nàng đến đây là để tán tính chứ không phải để nghe hắn phê bình! Nói chuyện theo đà này sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma mà chết, không thì phát điên mà... Hầy...thôi bỏ đi. Ra ngoài!
-Phù...
Cuối cùng hắn đã thành công lấy lại sự thanh tỉnh, thật là tốn sức đi. Mặc dù thế nào lát nữa nàng cũng quay lại, nhưng kệ vậy, bình yên lúc nào thì hay lúc đấy.
Mãi đọc sách mà quên chú ý thì giờ, thoáng cái trời đã sụp tối mất rồi, một ngày thấy vậy mà trôi qua cũng thật nhanh a...Vừa nghĩ, ánh mắt Tư Kỳ vô tình rơi vào khoảng trời đêm ngoài cửa sổ. Không gian yên tĩnh của ban đêm làm hắn chợt nhớ về màn đêm cô tịch năm xưa, thật hoài niệm...
Hắn vốn là Tứ vương gia của Nhất Tinh quốc, mệnh danh Chiến vương. 3 tuổi biết đọc chữ. 7 tuổi tu vi Kim Đan. 12 tuổi đạt Nguyên Anh. 14 tuổi xuất chinh. 16 tuổi toàn thắng trở về, tu vi Hóa Thần kỳ. Từ đó tiếp tục lập vô vàng chiến công, trở thành Chiến vương.
Còn về Thác Thoái, nàng và hắn gặp nhau vào 3 năm về trước. Đêm đó, hắn bị quân địch gài bẫy, đan điền gần như vỡ nát. Nằm thoi thóp nơi núi rừng. Cứ ngỡ cuộc đời đến đây chấm hết, ngay lúc tuyệt vọng nhất, chính nàng đã xuất hiện, tựa như tia sáng mà cứu lấy hắn. Giúp hắn chữa trị, còn bày binh bố trận cho ngàn vạn quân sĩ thoát khỏi vòng vây. Về sau, nàng theo hắn hồi kinh. Trở thành quân sư đồng thời là ngự y riêng của hắn. Ấn tượng lúc đó của Tư Kỳ đối với Thác Thoái hoàn toàn khác xa so với hiện tại. Nàng lúc ấy hòa đồng, cũng rất dễ ngại. Mọi thứ có lẽ sẽ tiếp diễn như thế cho đến hôm nay nếu như không có đêm đó...
-------------------------------
Thất Tịch, nàng uống rượu ở hoa viên đến gần nửa đêm. Uống cạn ly này rồi lại rót thêm ly khác, thấm thoát đã rỗng tròn 5 bình.
-Ngươi sắp uống hết rượu trong phủ rồi. Vẫn nên vào ngủ đi.
Giọng nam nhân từ bên cạnh van lên, thu hút sự chú ý của nàng. Động tác tay dừng lại. Nàng ngẩn đầu, ánh mắt nâu sậm đối diện đôi đồng tử đen tuyền của đối phương. Không hồi đáp lại một lời nào mà cầm ly rượu lên một hơi ực hết.
-Thác Thoái! Ta nói là đừng uống nữa!
Nói rồi, hắn giật lấy bình cái ly từ tay nàng.
Rầm!
Thác Thoái đập tay lên bàn, lấy thế đứng dậy. Miệng vẫn không nói gì, ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn. Tầm mắt giờ đây như phủ một tầng sương, mờ mờ ảo ảo.
-Ngươi say lắm rồi, ta đỡ ngươi vào phòng.
Vừa định đưa tay đỡ lấy Thác Thoái, ai ngờ bị nàng một tay cản lại. Lúc này, Quân Tư Kỳ bắt đầu nhận thấy điều bất thường của nữ nhân trước mặt.
Kì lạ, sao nữ nhân này hôm nay tự dưng lại mạnh như vậy?
-Thác Thoái-.... A...! Ngươi...ngươi làm cái gì vậy?!
Hắn - Chiến vương được thiên hạ nhắc đến với sức mạnh vô song, anh dũng khí khái...Bị nàng bế lên như thể nâng sợi bông gòn mà đi vào phòng:)))
-Thác Thoái! Ngươi điên cái gì vậy hả? Thả bổn vương xuống mau!
Bỗng chốc mặt hắn đỏ lên như quả cà chua, dù ra sức giẫy giụa thế nào thì vẫn ở nguyên trong lòng nàng. Không những vậy, nàng tới một tí biểu cảm cũng không có.
Bịch!
Thân ảnh nam nhân cứ vậy bị bế vào rồi ném không thương tiếc xuống giường. Không để Quân Tư Kỳ thời gian phản ứng, nàng nhanh như cắt đè sát hắn xuống, một tay kìm chặt hai tay người kia giữ ở đầu giường.
-Ngươi-...um...
Chưa kịp thành lời, bờ môi đào đỏ mọng đã áp lên đôi môi hồng nhẹ của hắn, chiếc lưỡi tinh nghịch hết cuốn lấy rồi lại không ngừng khuấy đảo trong mệt, hút hết toàn bộ mật ngọt lẫn dưỡng khí. Quân Tư Kỳ chỉ có thể tròn mắt bất ngờ, đến khi sắp không thở được nữa mới được Thác Thoái buông tha.
-Ha...ha...–Hắn thở dốc, gương mặt lại càng thêm đỏ hơn, tâm trí giờ đây bất giác trống rỗng. Tới khi hoàn toàn định hình lại vẫn thấy bản thân đang nằm dưới thân nàng, còn nàng vẫn chăm chăm nhìn hắn không rời mắt.
-Ta yêu chàng, gả cho ta đi.
Câu nói ấy làm hắn một lần nữa tròn mắt, tâm trí bân quơ lặp đi lặp lại lời nàng. Gì cơ...nữ nhân này vậy mà nói yêu hắn, còn trực tiếp bảo hắn gả cho? Hình như có chỗ nào đó không đúng đi.
-Ngươ-...ngươi nói nhảm...gì vậy? Cái gì mà gả cho ngươi!? Có gả cũng phải là ngươi gả cho ta! Không đúng, nói chung là không thể!!! Mau thả bổn vương ra!
-Ta nói thật, ta yêu chàng!
Vừa nói, ngón tay thon dài của nàng cũng rất nhanh trượt xuống đai lưng hắn, thuần thục cởi ra rồi sờ loạn hết ngực lại đến các múi cơ săn chắc mà người dưới thân sở hữu.
-Ngươi mau dừng lại...!
-Ta...– Khuỷu tay nàng đột nhiên mềm nhũn, mất đà ngã xuống trong lòng hắn thiếp đi.
Thì ra, khi nãy nhân lúc nàng mất cảnh giác, Quân Tư Kỳ nhanh chống thi triển pháp thuật, làm nàng đi vào giấc ngủ, cũng nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Nữ nhân này, uống rượu vào liền đáng sợ quá đi, sau này nhất định không để nàng động tới rượu nữa!
Chỉnh trang lại quần áo rồi đi về phòng. Cứ ngỡ sau khi Thác Thoái tỉnh dậy, theo tính cách của nàng thì nhất định sẽ ngại ngùng không dám đối mặt với hắn. Nhưng không, mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi sự kiểm soát của hắn từ đây.
Sáng sớm hôm sau, nàng chạy tới phòng Quân Tư Kỳ, giải thích rằng cứ mỗi khi Thất Tịch đến, thể chất sẽ nâng cao một cách đột ngột. Sau đó đột nhiên thái độ thay đổi như là chuyển sang một con người mới.
-Nhưng mà ta xin thề, những gì ta nói hôm qua đều hoàn toàn là sự thật, không có nửa lời dối trá. Nụ hôn đầu của chàng cũng đã bị ta cướp rồi, chi bằng gả cho ta đi. Ta nhất định khiến chàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này!
Hắn đầu tiên là hóa đá rất lâu, sau đó dĩ nhiên chính là không đồng ý.
Cũng là kể từ lúc đó, hắn mới nhận ra rằng Thác Thoái hòa đồng dễ ngại của hắn đã thực sự chết rồi, hắn sẽ không thể gặp lại con người đấy nữa. Thay vào đó, hắn đã có một quân sư kiêm ngự y và kiêm luôn cái đuôi mặt dày ngày ngày bám theo.
-------------------------------
Quay trở lại hiện tại.
Từ đó đến nay thoáng chốc đã ba năm, trong ba năm này, không ngày nào là thiếu bống dáng của Thác Thoái nàng. Tuy khá phiền, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự xuất hiện của nàng tựa như một phép màu đối với hắn. Từ cuộc sống giết chốc ảm đậm, trở thành những tháng ngày đầy sắc màu. Mỗi nụ cười của nàng tựa như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn khô cằn của hắn, để cho chỗ u tối nhất trong tâm hồn hắn được một lần nữa quay trở lại bình minh. Nàng là liều thuốc thay đổi dần con người hắn, vô ảnh vô thanh mà đi vào chiếm trọn vị trí tối cao trong trái tim Chiến vương lãnh khốc của một vương triều.
-Vương gia! Vương gia! Có chuyện lớn rồi!
Tiếng gọi gấp gáp của nô tài kéo Quân Tư Kỳ ra khỏi tiềm thức. Hắn trở lại vẻ nghiêm túc của một Chiến vương.
-Bẩm báo vương gia! Tám mươi vạn quân Thanh triều thế như vũ bão, đã tiến đành tới sát biên giới chúng ta rồi! Hoàng thượng truyền ngài tức tốc khởi hành!
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Biển không phải lúc nào cũng lặng, giông gió rồi cũng ập tới.
Tình thế cấp bách. Ngay trong đêm, hắn mặc giáp phục chuẩn bị dẫn quân ra chiến trường.
-Ta đi cùng chàng!–Thác Thoái cũng mặc chiến bào chạy tới.
-Tuyệt đối không được, lần này thật sự rất nguy hiểm, bọn chúng không những có binh lực, còn rất nhiều cường giả... Ngay cả ta cũng...
Tám mươi vạn không phải là con số nhỏ, chưa kể những cường giả kia. Ngay cả Chiến vương như hắn cũng chưa chắc có thể thắng được trận này. Còn nói chi là một nữ tử tu vi bé nhỏ như nàng.
-Cho dù không trực tiếp ra chiến đấu, ta cũng có thể làm quân sư, còn chưa kể y thuật của ta nhất định sẽ hữu dụng!
Ánh mắt kiên quyết của nàng đối diện với hắn. Đã bao lần, à không, lần nào cũng vậy, mỗi khi đối diện với ánh mắt này mọi quyết tâm của hắn cứ vậy mà vì nàng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, hắn tự nhủ sẽ không như vậy nữa. Hắn không muốn vì sự thiếu quyết đoán của bản thân mà liên lụy tới nàng.
-Nghe lời ta, ở lại trong thành! Chỉ cần lần này ta thắng trận trở về...nhất định sẽ gả cho nàng!
-Lời chàng nói là thật? Chỉ cần thắng trận này nhất định sẽ gả cho ta...? – Thác Thoái cất lời một cách chần chừ, có chút không tin vào những gì bản thân nghe thấy.
-Nhất định.
-Hứa thì phải giữ lời! Ta...chờ chàng!
Nghe được câu khẳng định của Quân Tư Kỳ, gương mặt nàng trở nên trầm lặng, không biểu hiện gì nhiều. Điều này cũng làm hắn cảm thấy có chút kì lạ. Bình thường, dù là hoàn cảnh gì, tâm trạng của nàng rất dễ biết được, cơ hồ như được bao trong quả tinh cầu trong suốt, chỉ cần nhìn sẽ biết bên trong là gì. Nhưng bây giờ, quả tinh cầu kia như đã bị bao kín bằng vải lụa, có cố thế nào cũng không nhìn ra được điều gì.
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần cùng với tiếng vó ngựa thôi thúc mỗi lúc một xa. Tâm tư nàng càng lúc càng khó đoán. Tới khi phía xa đã không còn thấy hay nghe được gì, nàng mới quay đầu vào trong.
-Đời người ngắn ngủi. Lần này chàng đồng ý rồi, dù có chạy tới âm tào địa phủ, ta cũng bắt về cho kì được mới thôi!
Thác Thoái chính là yêu Quân Tư Kỳ từ cái nhìn đầu tiên. Đêm đó, nàng lưu lạc trong rừng, lại vô tình bắt gặp một nam nhân nằm dưới gốc cây. Ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt tuấn tú kia làm con tim rung lên từng nhịp, khung cảnh lúc ấy dù ngàn vạn năm nàng cũng không thể nào quên được...
Còn hắn? Ban đầu, hắn đối với nàng chính là sự cảm kích ơn cứu mạng. Qua thời gian tiếp xúc lâu dài, nàng dần hồi chiếm trọn lấy trái tim hắn. Thực chất, hắn đã nhận ra từ rất lâu, rất lâu rồi... Chỉ là không dám thừa nhận, không rõ vì sao, hắn vẫn cứ luôn tự lừa mình, dối người như vậy. Chỉ biết một điều, hắn đã yêu nữ nhân này mất rồi.
-------------------------------
Tại nơi biên ải xa xôi, bầu trời âm u mù mịt, khung cảnh hỗn loạn đến tột đỉnh. Khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng kêu gào thất thanh của con người, tiếng leng keng không ngớt của binh khí va chạm nhau. Mùi máu tanh xộc vào cánh mũi làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Binh sĩ hai bên cứ thay nhau ngã xuống, thương vong vô số...
Quân Tư Kỳ đang bị bao vây bởi mười mấy cường giả cấp cao. Từng đòn đánh của hắn vung lên, một đòn vung ra thì một tên ngã xuống. Hắn hòa mình vào những đợt mưa máu, khí thế ngút trời, tựa như một con bạch hổ đang càn quét...Nhưng mà...có lẽ hắn không trụ tiếp được nữa rồi. Chiến đấu suốt 1 ngày đêm không nghỉ, đến cả nước cũng chẳng có mà uống. Thể lực cứ theo từng giây từng phút trôi qua mà cạn dần. Quân địch đông như đàn kiến, có lẽ lần này... hắn nắm chắc phần thua rồi.
-Hộc...hộc...–Tay cầm cây thương liên tục truyền vào linh khí tung ra sát chiêu. Những chuyển động của cơ thể làm các vết thương ở khắp thân rách ra, cơn đau tê dại truyền đến từ khắp nơi làm Quân Tư Kỳ càng thêm mệt mỏi.
-Quân Tư Kỳ! Đi chết đi!!!–Nhân lúc hắn không để ý, một tên từ phía sau xông tới mà chém.
Hắn đã phát giác ra, nhưng cơ thể đã sớm không còn sức lực để đỡ lấy đòn này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm cứ thế càng tới gần hơn...
Phải kết thúc rồi sao? Thật sự...không cam tâm...!
Thời gian bỗng chốc như trôi chậm lại, từng đoạn kí ức trong mấy năm qua hiện lên trong đôi mắt chỉ còn tuyệt vọng của hắn...
-------------------------------
Cuối xuân 3 năm trước.
Nàng và ta gặp nhau, nàng như thiên nữ xuất hiện cứu lấy ta. Khi tỉnh dậy ta còn ngỡ nàng là thích khách, làm thương nàng một nhát... Thật sự xin lỗi nàng, cũng cảm ơn nàng vạn lần.
-------------------------------
Đầu thu 2 năm trước.
Nàng nhậy bén thông minh, y thuật tuyệt đỉnh. Thật sự đã giúp ta rất nhiều. Hi vọng trong tương lai mãi mãi là hảo hữu.
-------------------------------
Thất tịch 1 năm trước.
Nụ hôn đầu tiên của ta cứ vậy mà bị nàng cưỡng chế lấy mất! Thác Thoái ôn hòa ngây thơ trước đây cũng bị lấy mất rồi!? Tại sao ta lại có 1 cái đuôi thế này???
-------------------------------
Mùa đông 1 năm trước .
Tiết trời giá rét vậy mà Vương phủ của ta nóng bức không tả nổi. Nàng thức tỉnh Tử hỏa, ta lỡ lời trước mặt nàng... Hôm sau nơi này liền chỉ còn vài đống tro tàn, ta còn bị nàng lôi đi giáo huấn cho một trận. Hai chữ "Tử hỏa" cũng từ đó để lại cho ta một ấn tượng khó quên. Nàng thì càng ngày càng lạm dụng nó, không còn chăm chỉ tu luyện như trước nữa. Nữ nhân này đúng là làm người ta không lo lắng không được mà.
-------------------------------
Mùa hạ năm nay.
Hôm nay nàng ấy rớt xuống hồ, ta nhảy xuống tìm nàng, thâm tâm nổi lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Trong phút chốc, ta dường như ý thức được bản thân đang hỗn loạn. Nhưng mà...tại sao chứ? Chẳng lẽ...ta đã dần động tâm với nữ nhân này mất rồi? Tuyệt đối không thể nào, sẽ không có khả năng đâu...!
-------------------------------
Thác Thoái nàng tuy là một nữ nhân giảo hoạt, còn có chút đanh đá... nhưng mọi thứ mà nàng sở hữu đều khiến nàng trở nên đặc biệt trong mắt ta. Ngoài cái tên là hai chữ Thác Thoái ra, ta hầu như không biết gì thêm về nàng nữa, nhưng ngược lại, nàng dường như biết rõ mọi thứ về ta.
Hắn đã tự hỏi, rằng tại sao nàng lại kiên trì bám lấy hắn như vậy? Tại sao mặc dù bị hắn từ chối hết lần này đến lần khác, nàng vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc? Giờ rốt cuộc hắn đã hiểu ra rồi...
Tất cả...hóa ra đều là vì một chữ "yêu".
Thác Thoái...Nếu có kiếp sau...ta nhất định...sẽ gả cho nàng...! Kiếp này...ta phụ nàng rồi...
Xoẹt...!
Nhát kiếm hâm sâu vàng da thịt, máu từ đó bắng ra văng lên gương mặt vốn đã đầy máu của hắn.
Đôi mắt hắn mở to, hình bóng quen thuộc hiện hữu trước mắt rồi từ từ ngã xuống...
-Thác Thoái!!! – Quân Tứ Kỳ thét lên đau đớn, loạn choạng lao tới ôm lấy nàng.
Huyết dịch ấm nóng không ngừng tuôn chảy. Hơi thở lẫn nhịp tim của nàng mỗi lúc càng khó khăn duy trì.
-Nàng điên rồi à?! Không yên trong thành lại chạy ra đây chứ?! Tại sao lại đỡ cho ta hả?! – Gương mặt hắn giờ đây tràn đầy lo lắng, bàn tay thô ráp run rẩy ôm chặt vết thương đang rỉ máu ngày một nhiều của nàng.
-Không sao là tốt rồi...À...chúc mừng chàng...chàng thắng rồi...! Nhất định không được thất hứa đâu đó...phải...cưới ta...! – Thác Thoái thều thào giọng nói yếu ớt, không quan tâm tới lời hắn nói.
-Cái gì...?!
Hắn lúc này mới để ý xung quanh, trong giây lát tầm mắt được định hình. Trên chiến trường này, ngoại trừ những binh lính của hắn ra...địch sớm đã không còn. Tất cả...đã trở thành hàng vạn mảnh rải rác khắp nơi!
-Nàng...
-Thế nào hả...? Ta...giỏi không...?
Tóc...tóc...
-Gì chứ...Sao tự dưng lại...
-Sao nàng ngốc vậy hả?! Tại sao...! Tại sao lại sử dụng cấm thuật cơ chứ...?!
Trên khóe mắt hắn...từ khi nào đã đọng lại những giọt nước mắt, lăn dài trên má rồi hòa với máu mà rơi xuống gương mặt diễm lệ của nàng.
-Đó là cách duy nhất...
Đáp lại những giọt lệ ấy, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ một tiếng.
Lúc nãy, khi đỡ cho Quân Tư Kỳ, Thác Thoái cũng đồng thời thi triển cấm thuật "Đại Sát". Một khi chiêu này tung ra, tất cả mọi sinh mệnh mà người thi triển muốn đều sẽ vỡ nát vạn mảnh. Tuy là pháp chú cường đại, nhưng cũng phải một cái giá tương đương: Hồn bay phách lạc!
-Khụ...khụ...– Miệng ho ra một búng máu đã chuyển đen, cùng với đó, có thể nhận thấy rõ ràng cơ thể nàng đang có dấu hiệu tan biến.
-Đừng mà...không được...!
Vòng tay hắn siết lấy cơ thể nàng, muốn níu giữ lại cơ thể mảnh mai kia, níu giữ lại linh hồn của người con gái hắn yêu...Ai cũng được...làm ơn...cho dù cái giá phải trả là như thế nào...làm ơn hãy cứu lấy nàng...
Tim hắn đau thắt lại, như thể bị ngàn vạn con dao vô hình từng nhát từng nhát khứa lấy.
Tại sao trời cao lại trêu đùa con người ta như vậy? Tại sao vào khoảng khắc hai người sắp có được nhau thì lại mất nhau?
-Đừng lo...ta...khụ...khụ...ta sẽ không...không chết được đâu...
-Đừng nói nữa...ta xin nàng đó...đừng rời khỏi ta. Cầu xin nàng...
Nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, dù cho bây giờ từng cử động dù chỉ nhỏ nhất cũng làm cho nhục thể tê dại, nàng vẫn tươi cười nhìn hắn tiếp tục nói.
-Nhớ kĩ...phải sống thật tốt...tới ngày nào đó...chúng ta sẽ...gặp lại nhau thôi...cho tới lúc đó...hãy đợi ta...
-Không đời nào...! Ta sẽ không đợi, tuyệt đối không...! Nếu nàng bây giờ dám rời khỏi ta, ta liền lấy nữ nhân khác...!
-Nhất định phải đợi...–Mặc cho Quân Tư Kỳ có nói gì, cơ thể nàng cứ vậy mà dần tan biến, tan hoàn toàn khỏi vòng tay hắn...
Nếu có có cơ hội làm lại một lần nữa, hắn sẽ chọn gặp được nàng sớm hơn, từ bỏ tất cả mà cùng nàng đầu bạc răng lông. Còn nàng, nếu được làm lại, vẫn sẽ chọn vì hắn mà làm tất cả.
-------------------------------
7 ngày sau.
Chiến vương Quân Tư Kỳ thắng trận khải hoàng trở về. Được người dân khắp nơi hết lời ca tụng, triều đình cho mở yến tiệc linh đình, nhưng trong suốt bữa tiệc, không hề thấy Chiến vương đâu.
Cũng trong đêm đó, ở Vương phủ trang hoàn lộng lẫy cử hành lễ thành hôn.
-------------------------------
Bốn phía phủ một màu đỏ rực, những tưởng không khí sẽ ấm áp tưng bừng nhưng chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo vắng lặng. Trong một căn phòng nọ, nam tử thân vận hỉ bào đang tỉ mỉ tô son lên đôi môi nữ tử. Nàng nằm đó, cơ thể cũng một màu hỉ đỏ lộng lẫy, đầu đội mão phượng, dung nhan diễm lệ nhưng tiên nữ hạ phàm...
-Thác Thoái...Hôm nay ta sẽ là tân lang của nàng rồi, không phải nàng mong ngày này nhất sao? Đừng ngủ nữa...dậy thành thân cùng ta đi...
Hắn vuốt nhẹ gương mặt nàng, thật đẹp, nhưng cũng thật giả tạo. Vừa là nàng, lại vừa chẳng phải nàng...
Một lát sau, Quân Tư Kỳ bế nàng lên, chầm chậm tiếng vào hỉ đường.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Hành xong tam bái, hắn lại đưa nàng vào hỉ phòng.
Cầm ly rượu giao bôi trên tay, mắt hắn từ bao giờ đã ngấn nước...
Một nữ tử. Một tình yêu. Một chữ lỡ...
-Nếu có kiếp sau...Chỉ hi vọng sẽ gặp được nàng sớm hơn...Chỉ hi vọng sẽ không bỏ lỡ nàng nữa...Thác Thoái, đợi ta.
Ly rượu pha sẵn độc Phệ hồn, không có nàng, hắn sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Choang!
Bị linh khí tác động. Rượu độc lênh láng trên tấm thảm đỏ, chiếc ly vỡ tan tành.
-Ai?!
Hắn tức giận quay mặt ra của, trong giây lát chợt khựng lại...
Trước mắt là hình ảnh quen thuộc, một thân hỉ bào lộng lẫy toát lên vẻ gì đó thật quyết rũ mà cũng khí thế, mỗi động tác di chuyển đều đẹp đẽ một cách khó cưỡng...
-Đã bảo chàng đợi ta, vậy mà giờ lại đi dùng nửa đời tu vi tạo ra một người nộm, không phải chàng thật sự coi nó là ta luôn đấy chứ?
Nàng nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói này... Nó lảnh lót trong trẻo không thể lẫn vào đâu được. Hắn chóc lát đã lao tới ôm lấy nàng, tham luyến hít thật sau mùi hương quen thuộc mà bản thân cứ ngỡ sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa.
-Chính là nàng, đúng là nàng thật rồi...
-Còn tưởng chàng quên luôn ta rồi chứ. – Nói đoạn, nàng bế hắn lên rồi quăng xuống chiếc giường trải gấm đỏ, đè chặc lên nam nhân nọ, mặt biểu lộ sự khó chịu.
-Rõ ràng đã bảo sẽ gả cho ta vậy mà lại thành thân với kẻ khác. Rõ ràng rượu giao bôi phải cùng ta uống. Rõ ràng thứ được pha vào phải là Xuân dược...
-Bây giờ, ta thật sự tức giận rồi... Phải phạt!
Tấm màn được buôn xuống, người nộm kia cũng cùng lúc đó tan biến vào hư không.
Suốt đêm ấy, hỉ phòng vang lên tiếng hoan ái liên miên, không ai rõ được Quân Tư Kỳ bị Thác Thoái hành thành dạng gì...
-------------------------------
Trước đây, hắn vốn không hiểu ý nghĩa của chữ "đợi" mà nàng nói hôm đó là gì. Giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu, nàng nói đợi, thì nhất định sẽ trở lại. Đúng vậy, nàng chưa từng lừa hắn.
-------------------------------
Nghe nói, Chiến vương Quân Tư Kỳ sau một đêm thì mất tích...
Nghe nói, gần sáng hôm đó, người ta thấy phủ của ngài thoát ẩn thoát hiện một cỗ kiệu hoa, một hàng tiên tử xinh đẹp tung hoa đưa kiệu về Thiên giới.
Cũng nghe nói, từ đấy, dù không còn Chiến vương như hoàng triều ấy vẫn không suy tàn, mạc ngược lại luôn gặp được cơ duyên mà phát triển không ngừng.
-------------------------------
-Không xong rồi Thiên vương điện hạ! Chuyện lớn rồi! - Một tiểu tiên chạy vào, tới trước mặt hắn mà thở không ra hơi.
-Thác Thoái lại gây chuyện?
-Hộc...bẩm Thiên vương điện hạ...lần này...Thiên đế bệ hạ...hộc...ngài ấy lại ném công chúa Lục Trần và hoàng tử Vô Trần...xuống nhân gian lịch kiếp nữa rồi...
-Cái gì? Tháng trước vừa ném Dao Trì xuống xong, giờ còn lại 2 đứa cũng ném xuống cho được!? Nàng ấy làm mẹ kiểu gì vậy!
-Còn không phải tại chàng? Ai bảo cứ suốt ngày bên bọn nó không quan tâm, biết vậy đã chẳng sinh làm gì.
Thác Thoái mặc bạch bào đi vào, tiện tay ném mão sang một bên, oan ức trách móc Tư Kỳ.
-Ta chỉ dạy pháp thuật với trận pháp cho tụi nó, quan trọng là nàng, Thiên đế cai quản cả một Lục giới mà tới cả hài nhi mình cũng ghen!
-Ay ya~ Thôi mà... Coi như ta xin lỗi, phu quân à, tha lỗi cho ta nha~
-Xuống cũng xuống rồi, vài ngày nữa xuống đón hài nhi về sau. Cũng chẳng bằng...giờ sinh thêm một hài tử nữa, thế nào hả...?
Biểu cảm trên khuôn mặt Thác Thoái bỗng nguy hiểm lên mấy phần khiến hắn cảm thấy mùi chết chóc gần kề, nhanh chóng né tránh:
-Ta-...ta còn có việc...để sau đi...
-Hong chàng ơi~ Nào nào, chúng ta đi thôi.
-Ách...!
Trong giây lát, 2 thân ảnh cứ vậy biến mất, nhưng tiểu tiên đứng đó nãy giờ vẫn không bất ngờ gì cho cam, đúng hơn là đã quá quen rồi. Khi lịch kiếp về, nàng cũng đem về một vị nam tử, từ đó đến nay, nàng đã thay đổi hoàn toàn, ít nhất là với phu nhân. Tiểu tiên kia chỉ khẽ thở dài một tiếng, nói về sủng phu ấy à...trong các đời Thiên đế tới nay, có thể nói vị Thiên đế hiện thời là đệ nhất sủng không ai bì nổi. Cả Lục giới chỉ biết nàng là tuyệt sắc mỹ nhân, Thiên đế cao cao tại thượng, chứ nào ai biết trước mặt Thiên vương nàng vô sỉ cỡ nào...Vị Thiên đế này, cứ phải gọi là hết thuốc chữa rồi a...