Minh Viễn dạo gần đây cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt xanh với mái tóc đen nào đó. Hàng ngày vào giờ học anh vẫn cứ ngây ngốc ngắm nhìn cậu bạn thân ái mà ai cũng bảo là kẻ thù của anh. Cậu bạn ấy là ai mà lại làm cho đại thiếu gia nhà Nguyễn bị ám ảnh nhiều đến như vậy?? Còn ai khác ngoài Trạch Dương nữa chứ! Ngay cả khi đi ngủ anh vẫn phải chịu cái nổi ám ảnh đó. Trong mơ anh mơ thấy cậu cười với anh nụ cười tỏa nắng như thiên thần khiến trái tim anh có một cảm giác ấm vô cùng. Đôi môi ấy thật hoàn mỹ mang một màu đỏ như trái dâu tây vừa chín làm anh muốn cắn một cái. Nó bước lại gần cậu luồn tay vào tóc cậu mà vuốt ve. Cậu cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho anh. Anh thấy trái tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh đưa mặt tới trước, khi đôi môi hai đứa chỉ cách 1 inch chỉ cần tí nữa thôi là nó cỏ thể cảm thấy mật ngọt từ đôi kia rồi nhưng......
hỡi ôi có thằng nào đấy đã đánh thức anh dậy ở cái thời khắc quan trọng đấy