mẹ
Khi tôi 14 tuổi, bố đã mất, những mảnh ký ức về ông ấy còn sót lại trong tôi luôn rõ ràng như thể ông ấy luôn "sống" mãi trong tôi vậy. Mùi men rượu, những vết bầm tím, đòn roi bố "tặng" cho đứa con yêu quý... cho đến lúc này thì tôi vẫn thấy đau một chút khi đang nghĩ về nó.
Bố mất tôi sống với mẹ và em gái. Bà ta là người chẳng bao giờ quan tâm tôi, tôi nghĩ thế.
Suốt ngày phải ở cùng em gái, nó làm tôi thấy phiền phức, thật phiền phức. Cho đến năm tôi 17, tôi đã giúp em gái mình có một giấc ngủ ngon, mãi mãi. Có lẽ mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Tôi ném xác con bé xuống giếng. Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác em tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi không biết tại sao, nhưng với tôi thì điều đó thật tốt.
10 năm sau, tôi lần nữa xuống tay với con đàn bà mang thai đứa con mà tôi trót dại trong một lần say rượu. Ả ta chết ngay sau đó, cái xác được tôi vứt xuống giếng, ngay đúng cái nơi mà tôi đã vứt em gái mình. Sáng hôm sau khi kiểm tra cái xác nó cũng đã biến mất như lần trước, biến mất cùng với những gánh lo mà sẽ xảy ra nếu như tôi trở thành một ông bố trẻ. Thật tốt phải không?
15 năm sau, do không ưa lão sếp, tôi cũng đã giết lão. Tôi ném xác lão xuống giếng.
Và cái xác cũng đã biến mất sau đó. Mọi thứ cứ diễn ra y như thế, theo ý tôi.
Vài năm sau, tôi đã giết chết mụ già bệnh tật, vì mụ cứ phải nằm liệt giường, mụ chẳng làm được gì cho tôi lại còn khiến tôi thấy khó chịu như thế này, tốn thời gian, vướng bận, mệt mỏi. Tôi không muốn tiếp tục chăm sóc bà ta thêm một phút giây nào nữa...
Vì thế, tôi ném cái gánh nặng ấy xuống giếng.
Rồi như thường lệ, sáng hôm sau tôi lại đến xem sự kì diệu của cái giếng ấy. Nhưng lần này lại khác... cái xác vẫn chưa biến mất, cái xác vô hồn ấy như đang nhìn tôi...
Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn ở đó…
vẫn đang nhìn tôi.
Tôi tự hỏi tại sao?
Tại sao mẹ vẫn ở đó?
Và tại sao những cái xác ngày ấy lại biến mất?
yun.