"Ran ơi"
"...."
Trong căn phòng, khi bình mình đã lên, Rindou cất tiếng gọi người anh trai đang ngủ của mình. Ở phía bên kia chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của em cả.
"Nii-chan, anh dậy đi trời sáng rồi!".
Em gọi hắn thêm một lần nữa nhưng vẫn vậy. Sao lại như thế nhỉ? Rõ ràng trước giờ chỉ cần em gọi một lần là hắn đã dậy rồi mà?? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu.Rindou đang chìm trong suy nghĩ thì Ran cuối cùng đã dậy trong lúc đó rồi.
"Aizz trời sáng rồi sao?"
Câu nói của Ran đã kéo em ra khỏi những dòng nghĩ suy.
"Chào buổi sáng Ran-nii" Em nói với giọng hào hứng.
Hắn hình như không để lời nói của cậu vào đầu thì phải, trực tiếp đi ngang qua và bơ luôn em. Rindou tức lắm nhưng do Ran đẹp trai nên em sẽ tạm bỏ qua cho.
Em thấy hắn đi vệ sinh sáng nên em cũng đi xuống dưới đợi chờ. Ran đi tắm xong, hiện chỉ quấn cái khăn ở vùng dưới thôi. Nhờ vậy mà em có thể thấy được cơ bụng tuyệt mĩ ấy...cơ mà tại sao trên người hắn lại có một vết sẹo khá lớn, nó chồng lên hình xăm. Rindou thấy rất tò mò, tự nghĩ có nên tìm tên gây ra cho hắn sẹo lớn như thế không thì Ran đã thay đồ và ra ngoài nấu ăn.
Hắn làm đồ ăn rất ngon, em lên bàn ngồi đợi hắn đưa thức ăn cho em. Nhưng hắn chỉ nấu có một phần thôi.
"Ơ, phần của em đâu?" Em uất ức hỏi.
Ran im lặng không nói gì mặc cho Rindou cay đắng nhìn mình ăn. Sau khi ăn xong thì hắn khoác chiếc áo ấm lên người và ra ngoài. Thấy lạ từ sáng đến giờ, em liền đi theo hắn tại sao cả buổi lại hành xử khác lạ như vậy. Đi sau theo sau, em thấy hắn lại ghé vô một cửa hàng hoa, mua một bó cúc trắng.
"Anh đi thăm ai vậy?" Em tò mò hỏi.
Không mở lời với em mà đi đến một nơi.
"Hử đây là nghĩa trang mà, không lẽ vừa có người mới mất!?" Rindou hoang mang không tự chủ mà hét lên.
Ran đi tới một ngôi mộ. Thật bất ngờ! Trên bia là tên của em!! Lúc này em mới sợt nhớ ra chuyện gì đang diễn ra và đã diễn ra.
Trong trận đấu ở Thiên Trúc, em không may đã bị bắn một phát vì chắn cho Ran....Vì chỗ bị bắn là chỗ nhạy cảm trong cơ thể nên em đã mất sau khi được cấp cứu một ngày. Anh trai em-Ran cũng bị chém nhưng do được cứu chữa kịp thời nên đã quá khỏi.
"Rindou à..Tại sao em lại chắn cho anh chứ? Rõ ràng giờ người nên nằm dưới đó là anh mà?"
Người con trai kia ôm lấy bia mộ mà khóc.
"Anh yêu em nhiều lắm, em chờ anh nhé anh sẽ đến với em ngay thôi"
Dứt lời một tiếng súng nổ lên, những người dân xung quanh giật mình mà chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng động đó. Họ kinh hoàng khi thấy khung cảnh đó, một cậu trai quanh người đầy máu ôm ngôi mộ....
Ủng hộ tôi với nhé.