Phải làm sao khi người mình thích...không thích mình? Người đó còn là một người cùng giới tính của mình nữa.
Tôi là An Lục Nhi,một người bình thường tới mức không tưởng.
Trong lớp không đặc biệt thân với ai. Cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán. Cho đến khi gặp chị ấy.
Chị ấy là Ngũ Minh - một soái tỷ triệu người mê trong trường.
Từ lần đầu tiên gặp,chị ấy cứ bám lấy tôi. Báo hại tôi đi đâu cũng được nhìn ngắm bằng những con mắt sặc mùi thuốc súng.
Ngũ Minh là người bạn đầu tiên...và cũng là cuối cùng của tôi.
—————————————————————
-Ngũ Minh tỷ tỷ...em thích chị!
Cả trường quay về hai nữ sinh đang đứng giữa sân. Một người bình thường đến không tưởng,một người khí phách ngút trời. Đứng lại một chỗ đúng là có chút bất hợp lí.
-Tiếc quá cô bé! Chị không thích em.
Nữ sinh khí chất đầy mình kia cất tiếng nói. Đó là Ngũ Minh-soái tỷ nổi tiếng trong trường.
Còn cô bé mà chị ấy nói...là nàng - An Lục Nhi.
Nói rồi Ngũ Minh đi thẳng. Nhưng được một đoạn,không biết cô nghĩ gì mà đứng lại.
-Nhưng...nếu em tỏ tình chị một nghìn lần. Có thể chị sẽ suy nghĩ.
Chỉ một câu nói ấy thôi đã gieo vào trong tim cô những hi vọng.
————————————————————
Giờ Văn:Lục Nhi nhảy vào cửa sổ lớp Ngũ Minh hét lớn:”em thích chị”
Giờ Ăn trưa:đem hộp cơm đến tỏ tình”
Giờ ra chơi:đến cổ vũ Ngũ Minh:”ngũ minh tỷ tỷ là nhất!!!!”
Giờ chiều:đi theo ngũ minh về đến nhà :”em thích chị”
Đó là một ngày đeo bám của Lục Nhi.
——————————cho đến một hôm————
Ngũ Minh đi thong dong trên con đường vắng. Hôm nay Lục Nhi phải học thêm tiết 5 nên không đi về với cô. Nàng nhất quyết muốn cúp học chạy theo,nhưng bị từ chối phũ phàng.
Bỗng điện thoại của cô reo lên:
-Alo _Ngũ Minh
-Ngũ Minh! Tôi tìm được người lấy chiếc hộp nhạc rồi!_Đông Dương Lạc(bạn của Ngũ Minh)
-Cái gì?! Người đó ở đâu?!
-Người đó vừa gửi mail...hẹn cô ở nhà hoang số 29. Cô phải đi một mình.
-Được rồi.
-Ngũ Minh?! Cô định đi một mình thật ư?!
-...
-Ngũ Minh! Ngũ...
-Tút tút
Cô nhanh chóng chạy đến địa chỉ Đông Dương Lạc nói. Đó là một nơi hoang tàn,đầy mảnh thủy tinh,kính vỡ và bụi bặm.
-Người ở đâu?
Một bóng người từ trong bóng tối bước ra:
-Đến đúng giờ lắm. Ngũ Minh có khác!
-Im đi Mộ Dung Dĩnh!
Mộ Dung Dĩnh là một con người xảo quyệt. Anh ta từng rất thân với Ngũ Minh,cho đến khi biết tin người mình yêu - Lục Nhi đang theo đuổi cô. Vậy là cắt đứt tình bạn mấy năm trời với Ngũ Minh rồi bỏ đi nơi khác. Còn cuỗm luôn chiếc hộp nhạc gia bảo của cô nữa.
-Cậu muốn cái này,phải chứ?
Mộ Dung Dĩnh đung đưa chiếc hộp nhạc trên tay. Nó là thứ quan trọng nhất với Ngũ Minh - món quà mẹ tặng cô trước khi ra đi.
-Đưa đây!
Cô nói. Cả người đầy hắc khí. Tức điên mất!
-Này thì đưa!!!
Mộ Dung Dĩnh ném nó xuống đất. Nhưng thay vì bị hôn mặt đất,một thân ảnh nhỏ bé đã chạy vụt qua và ôm lấy chiếc hộp nhạc.
An Lục Nhi chạy đến từ bao giờ. Cô đứng bên cạnh Ngũ Minh,ôm hộp nhạc bằng hai tay.
-Em...đến đây từ bao giờ?!
-Anh Đông Dương Lạc nói với em.
Lục Nhi cười.
Mộ Dung Dĩnh bị chọc điên. Anh ta rút ra một khẩu súng.
-Lục Nhi! Tại sao...em lại theo cô ta?! Anh cũng yêu em mà!
-Nhưng người tôi yêu là chị Ngũ Minh!
“Người tôi yêu là Ngũ Minh!” Câu nói ấy như găm vào tim Mộ Dung Dĩnh.
Đoàng!
Một âm thanh chói tai vang lên. Đó là tiếng nổ súng,hay tiếng nổ của trái tim anh?
Thân ảnh nhỏ bé của Lục Nhi lại lao lên.
Viên đạn trúng ngay lồng ngực cô. Máu đỏ ướt đẫm chiếc áo nữ sinh.
-LỤC NHI!
Thấy cảnh ấy,Mộ Dung Dĩnh hét lên - tiếng hét thay cho nỗi hối hận muộn màng. Là anh đã giết chết nàng. Anh đã giết chết người mình thương.
Cảnh sát ập đến. Đông Dương Lạc đã gọi họ. Lục Nhi được đưa lên cáng.
-Lục Nhi! Em...không được sao đâu nhé...em đã hứa sẽ đợi chị đồng ý mà...
Trên xe cứu thương,Ngũ Minh không ngừng gọi tên nàng.
Hơi thở của Lục Nhi đã dần yếu đi.
-N...Ngũ ...Minh. Em...y...yêu ....ch...
Chưa nói hết câu. Lục Nhi đã nhắm nghiền mắt. Ngủ một chút rồi sẽ dậy...
Hơi thở thoi thóp của Lục Nhi tắt.
-khônggggggggggg!!!!!
Ngũ Minh đau khổ hét lên.
Cô ôm lấy Lục Nhi - hay đúng hơn là thân xác đã dần mất đi sự ấm áp của nàng. Cô đã yêu nàng rồi...
——————————————————————-
Một tuần kể từ tang lễ của Lục Nhi.
Một bóng người đúng trước mộ Lục Nhi.
Đặt một bó hoa thắm tươi xuống.
-Lục Nhi...hoa đẹp lắm,tặng em đó.
-Lục Nhi,em ở bên đó vui không? Có nhớ chị không?
-Lục Nhi...em chơi bên đó đủ chưa? Về với chị đi.
Nước mắt...đã nhỏ xuống tự khi nào.
-Lục Nhi...em đã nói sẽ đợi chị đồng ý cơ mà...
-Lục Nhi...chị hối hận rồi...đã không trân trọng em.
-Chị yêu em...về với chị đi...
Một chiếc xe tải mất phanh đang lao tới trước mặt cô. Cô bước ra đường lớn,chiếc xe đang đến gần.
-Lục Nhi,đợi chị. Chị tới với em đây...
Ầm!
—————————————————-
Ai muốn ngoại truyện dơ tay nè!:D