Tôi là Lan Anh. Tôi vốn là một người trầm tính, không ai muốn chơi với tôi và tôi cũng không muốn
chơi với ai cả. Nhưng đến khi tôi gặp cậu ấy.
____________________
Một ngày nhàm chán lại bắt đầu, ngày đầu tiên tôi học trường cấp 3. Khi đang vào lớp tôi vô tình va phải một đám học sinh nữ, tôi xin lỗi và bước đi như chưa có gì xảy ra. Tiết học cuối cùng cũng đã hết, tôi và mấy bọn trong lớp được phân công trực nhật, nhưng bọn họ về hết chỉ còn tôi và một bạn nữ. Cậu ấy tên là Như Nguyệt. Một người lăng động cởi mở hoạt bát, rất thân thiện và vô cùng tốt bụng.
Cả trường lúc này vắng tanh, chỉ còn tôi và Nguyệt.
- Cậu đưa chìa khóa lớp cho tớ, tớ khoá cửa lớp cho. Cậu về trước đi.
Tôi nghe theo cậu ấy và đi về. Vừa bước đến cổng trường, tôi gặp đám học sinh nữ sáng nay tôi vừa va phải. Họ liền nói rằng: "Mày biết sáng nay mày vừa va vào ai không". Con nhỏ đầu đàn nó đẩy vai tôi và đấm một phát vô mặt tôi.
- Ở đây có đánh nhau!
Nguyệt bỗng dưng lao ra, cầm lấy tay tôi và chạy.
Một lúc sau bọn họ phát hiện mình bị lừa liền hét lớn:
- Bắt lấy nó!
_____________________
Đi một hồi mới cắt đuôi được nó bọn nó
- Cậu có sao không?
- Tôi tự giải quyết được mà, có cần phải vậy không?
- Cậu định đánh trả hả? Họ đông vậy cậu không thắng...
Chưa dứt câu tôi đã đứng dậy và đi về
- Này đừng đi khi người khác đang nói chứ
____________________
Ngày hôm sau cậu ấy tới nhà rủ tôi đi học, tôi đang hoang mang không biết tại sao cậu ấy lại biết nhà của tôi.
- Này sao cậu biết nhà tôi vậy? Cậu bám theo tôi đấy à?
- Ể đâu có.
- Vậy sao cậu biết nhà tôi?
-Thôi nói sau đi sắp muộn học rồi!
Nguyệt dắt tay tôi chạy thật nhanh đến trường, tôi liền giật tay ra.
- Cậu làm cái gì vậy? Tôi tự đi được.
- Xin lỗi tại tớ vội quá.
____________________
Đi đến cổng trường cậu ấy dẫm lên dây giày và bị ngã. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại đỡ cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm khi ở trong vòng tay.
- Này cậu sao vậy vào lớp thôi muộn rồi.
- Ừm xin lỗi chúng ta vào lớp thôi.
___________________
Cả tiết học tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyệt, tôi không tập trung đến thầy giảng bài. Vào tiết cuối thầy bỗng dưng gọi tôi.
- Này Lan Anh, em có biết tôi giảng đến đâu rồi không?
Tôi liền nói bừa và bị đứng ở ngoài cửa lớp đứng đến hết tiết học.
_________________
Mãi mới hết tiết. Thời gian trôi qua thật lâu. Nguyệt bước đến và gõ vào đầu tôi.
- Này sao cậu lại cốc tôi?
- Cho chừa cái tội không tập trung vào học.
-Tch!
- Này chúng ta về thôi.
_________________
Bốn ngày trôi qua, hôm nào cũng như hôm nào. Tôi không thể tập trung vào việc học. Hôm nay là thứ bảy có tiết sinh hoạt, trừ thứ hai thì hôm nào tôi cũng trong sổ.
Đến giờ sinh hoạt.
- Trong tuần này có gì không lớp trưởng?
- Thưa cô cả hầu như cả tuần này bạn Lan Anh bị ghi vào sổ đầu bài, nhiều người đi học muộn,...
- Còn ai có ý kiến gì không?
Ngay khi hỏi như vậy, Như Nguyệt liền giơ tay lên.
- Như Nguyệt.
- Thưa thầy tuần này các bạn được phân công không trực nhật mà trốn hết về chỉ còn em và bạn Lan Anh ở lại.
Nghe vậy thầy phạt những đứa đó trực nhật cả tháng, tôi lần này được thầy tha.
__________________
- Hôm nay cậu may đấy nha. Mà cậu chú ý học đi không là đến kì thi cậu không biết gì đâu.
- Vậy cậu có thể dạy tôi được không.
- Nếu mà giúp đỡ bạn bè thì tớ rất sẵn lòng
_________________
Hôm nay, Nguyệt đến nhà dạy cho tôi học, cậu ấy để quyên nhật ký ở đây. Trong đó có viết là "Mình rất thích một người học giỏi, nhưng" đến đó thì không thấy gì nữa. Kì thi cũng sắp đến tôi phải cố gắng mới được.
_________________
Hôm nay vẫn như mọi khi, Nguyệt tới rủ tôi đi học. Mỗi lần nhìn vào cậu ấy tôi lại có động lực học và thấy cuộc sống đầy màu sắc. Vào giờ ra chơi tiết một, cậu ấy ngã, một đàn anh khối trên đã đỡ cậu ấy. Lúc đó tôi cảm thấy thật khó chịu làm sao.
- Này Lan Anh cậu biết đó là ai không?
- Huh? Tôi không.
- Đó là Nhật Long một trong những hot boy của trường đó. Cậu ấy vừa học giỏi, đẹp trai, nhà giàu.
- À mà cuốn nhật ký của cậu để quên ở nhà tôi hôm qua nè.
- Đây rồi, hôm qua tớ tìm mãi.
__________________
Kì thi đã qua, học cả năm qua không làm tôi thất vọng. Tôi được học sinh giỏi hạng hai của lớp và hạng năm của khối trong kì này. Kì sau tôi sẽ cố gắng hơn.
_________________
- Này Nguyệt.
- Hả?
- Cảm giác khó chịu khi thấy một người đi cùng người khác là gì?
- Sao cậu lại hỏi vậy, đó là ghen á.
- Không tôi chỉ muốn biết thôi.
- Nay cậu là ghê.
Mình thích cậu ấy sao, mình thật sự thích cậu ấy sao?
________________
Hôm nay là ngày 14/2 mình định là sẽ tỏ tình Nguyệt, nhưng....
- Này Nguyệt em làm người yêu của anh nha.
- Em xin lỗi, em có người mình thích rồi.
________________
Tôi liền quay đi và dần dần tránh mặt cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy ra bắt chuyện với tôi, tôi lại chạy đi chỗ khác.
- Này mấy ngày hôm nay cậu sao vậy, sao cứ né tránh mình hoài vậy. Chiều nay, hai giờ cậu đến công viên nha. Tớ đợi cậu, cậu không đến tớ sẽ không về.
_______________
Tôi đã lơ lời nói của cậu ấy.
Hai giờ
Ba giờ
Thời gian dần trôi qua.
Đến bốn giờ thì trời đổ mưa, tôi nghĩ rằng Nguyệt đã về nên ra xem thử. Và Nguyệt vẫn ở đó.
- Cậu làm gì vậy. Tớ đợi cậu nãy giờ đó.
- Cậu đợi tôi làm gì?
- Tớ...
- Mà về trước đã không là cậu cảm lạnh mất.
_______________
- Này quần áo nè, thay tạm đi. Cậu hẹn tôi ra đó làm gì?
Nguyệt thay quần áo ngay trước mặt của tôi.
- Này cậu làm gì vậy, vào trong kia thay đồ chứ!
- Tớ thay ở đây cho nhanh.
- Tớ hẹn cậu ra là để tặng món quà cho cậu và muốn nói với cậu là "Tớ thích cậu"
- Này cậu đùa sao.
- Tớ nói thật đó, cậu làm người yêu tớ được không.
- Tớ không ngờ cậu lại thích tớ đấy.
- Tớ đùa thôi.
Sau đó tôi đã đè cậu ấy xuống.
- Này cậu làm cái gì vậy.
Tôi áp sát tai cậu ấy.
- Cậu đùa vậy có vui không? Nếu như tôi nói tôi cũng thích cậu thì sao?
- Này, đây là đùa phải không?
- Tôi đang hỏi cậu đó, Nguyệt.
- Cậu thích tớ sao, tớ nói thích cậu không phải là đùa. Kia là món quà mà tớ chuẩn bị, nhưng nó đã ướt hết rồi.
Sau đó tôi hôn Nguyệt, khi tôi định buông ra nhưng cậu ấy lại kéo tôi lại.
__________________
....