Chúng ta , đã gặp nhau rất nhiều lần nhưng chỉ là người xa lạ lướt qua nhau. Sự tồn tại của cậu đối với tôi chỉ là sự thoáng qua không ấn tượng, có lẽ cậu cũng vậy! Chúng ta chưa từng nói chuyện, nhưng nếu năm đó cậu không đến có lẽ đã không có sự chấp niệm khó quên này…
Mùa đông năm đó là một mùa đông lạnh lẽo, mưa rơi trên con đường dốc cao phải xuống xe dắt xe đạp qua, đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện.
“Nghe nói đề lý dễ lắm, vậy mà không ai đoạt giải”.
Xuân Hạ quay lại nhìn thì thấy một người đang dắt xe tới, nhìn vẻ mặt cao ngạo đó, cô đứng hình như đang có nhớ xem người này là ai. Ngừng một chút, cô nhớ ra, cậu ta chính là Minh Hữu, là người thi học sinh giỏi môn hóa đoạt giải. Đây là đến cố tính khoe khoang với cô sao?
“Làm phiền cậu tránh ra!”
Bị một người không liên quan làm phiền thật phiền phức!
Nhưng cô lại không nghĩ rằng, chỉ vì câu nói đó, cô lại mặc cảm và tự ti, cô đã bỏ thi vào lớp 10…
Thật may, vẫn có con đường xét học bạ, chỉ là con đường này sẽ không vào lớp chọn.
Kể từ đó, họ vẫn là người xa lạ, lướt qua đời nhau, nhưng thật trớ truê làm sao. Mùa hè năm đó họ lại chạm mặt nhau nhiều lần chỉ vì học chung lớp học thêm và cô đã dao động vì người đó.
Năm 12 cậu ta thi học sinh giỏi lý, cô không thi nữa nhưng cô lại đặt một niềm tin lên cậu ta. Cậu ta giỏi như vậy, liệu có thi đậu không.
Cậu ta không đậu! Còn nhớ lúc trước cậu ta cao ngạo như vậy còn bây giờ thì sao? Ban đầu cô chú ý đến cậu ta chỉ vì cậu ta thi môn mà mình thích thất, cái môn mà cậu ta dùng làm cô thất vọng về bản thân. Nhưng xem ra cậu ta cũng không làm được.
Cô không biết rằng bản thân đã chú ý đến người đó quá nhiều. Đến khi biết được nhận ra lại không kịp.
Họ cùng học một lớp học thêm, về cùng một đường, chỉ tiếc là người đó quá vô cảm chăng?
Vào một ngày mưa đêm tối, họ thường phải dắt xe qua con dốc quen thuộc đó, chỉ là trong lúc đêm mưa lớn, cậu ta không đợi cô. Còn cô thì ngu ngốc, cứ ngỡ đã bỏ quên người ta hoặc người ta đang trú mưa ở nơi nào đó. Cô dừng xe lại, đợi người đó dưới bóng cây, một nam một nữ chạy đến trú mưa cùng cô, họ thật hạnh phúc. Còn cô vẫn đợi người đó, đợi đến hết mưa vẫn không thấy người ta, cặp tình nhân đến cạnh thì vẫn rải con tró. Cô…bị bỏ rơi? Thật đáng thương, cô cứ nghĩ dù sao cũng là bạn bè, chờ nhau đi về chung khó đến vậy sao?
Thật ra vào buổi tối, con dốc đó không có đèn đường lại rất dài và rất cao không thể chạy xe đạp qua được, rất tối và rất nguy hiểm, đã có vô số nữ sinh bị người ta quấy rối, bị đùa giỡn tại đây và cô rất sợ…
Qua hôm sau cậu ta gặp cô xin lỗi, xin lỗi sao? Cậu ta để con gái nhà người ta ở lại một mình giữa trời mưa rồi về trước, một lời xin lỗi là xong sao? Vậy mà cô lại tha thứ những tuyệt vọng vào tối hôm đó như là cô đã quên.
Bọn họ lại vui vẻ nói chuyện như chưa có chuyện gì. Nói về ai nhắn tin trước, có lẽ là cô. Cái chuyện ngu ngốc khi thích một người có lẽ là nhắn tin nhầm chăng?
Cô luôn là người chủ động như vậy. Người ta nói ai yêu nhiều người đó khổ quả thật không sai!
Đúng lúc cô định tỏ tình thì người ta lại công khai có bạn gái, thật là trớ truê làm sao!
Mà người con gái đó lại chính là bạn gái của cậu bạn trước kia rất thân vơi cậu ta. Nghe nói 2 người họ yêu nhau lắm, cậu bạn đó lại cưng chiều cô ta, yêu thương vô kể, mới tháng trước còn tổ chức sinh nhật hạnh phúc bên nhau vậy mà nháy mắt lại quen với Xuân Hạ. Thật không hiểu quan hệ của bọn họ là gì và cô là gì với cậu ta. Nhìn lại cô của những tháng trước thật ngu ngốc!
Nháy mắt tới kỳ thi đại học, cô cứ nghĩ thi xong mỗi người một thành phố thì sẽ quên nhanh thôi. Cô thật không nghĩ rằng cả hai lại thi chung một thành phố.
Năm nhất, nghe nói cậu ta và cô gái kia chia tay rồi, cô ta quay lại với cậu bạn thân kia.
Năm đó cô cũng nhận được tin nhắn của cậu ta, cứ ngỡ đã quên lại rung động. Cả hai nói chuyện rất nhiều chỉ là cậu ta xem cô là gì? Muốn quan tâm thì quan tâm, muốn vứt thì vứt.
Cô xác định mình còn thích cậu ta, nhưng cô không thích cảm giác bị thay thế vậy nên cô đợi, chỉ là đợi không biết bao lâu, dần dần cậu ta trở nên bận rộn từ ít liên lạc đến không còn liên lạc nữa. Cô cũng có việc của mình, không thể như năm 17 tuổi, cứ như một con hề chỉ chủ ý đến nhất cử nhất động của người ta.
Trong khi cô cố gắng nỗ lực để phát triển bản thân thì phát hiện người đó không phải bận mà có những cuộc vui khác, thì ra chỉ có cô nỗ lực cố gắng đến bên cậu ta. Người ta thường nói chỉ cần anh bước đến 1 bước, em sẽ bước 99 bước còn lại. Còn với cô, chỉ cần cậu quay lại nhìn cô thì cô sẽ bước đến, cô hèn mọn như vậy nhưng tiếc là người đó không nhận ra thế thì tỏ tình có tác dụng gì?
Cô cắt đứt liên lạc xóa hết liên hệ với cậu ta. Cứ ngỡ là đã quên nhưng một thời gian sau, cô lại mò vào Facebook của người đó, người đó vẫn còn độc thân, cô tạo một tài khoản phụ kết bạn lại được chấp nhận ngây. Nhớ lại năm đó, cô thêm bạn bè cậu ta phải đợi mấy tháng cậu ta mới chấp nhận. Thật giễu cợt mà!
Chỉ là một thời gian sau, cô thấy cậu ta đăng hình một cô gái, cậu ta đã có người yêu. Vậy trạng thái để độc thân làm gì?
Hơn 5 năm quanh đi quẩn lại chỉ thích một người mà người đó lại không thích mình là cảm giác gì?
Cậu ấy có lẽ đối với cô đã không phải là thích, không phải là yêu mà chính là chấp niệm. Một chấp niệm khó buông bỏ. Ngoài không buông bỏ thì không thể làm gì cả.
Tôi hết thích cậu rồi, cậu đừng làm chấp niệm của tôi nữa được không?
Nếu có thể quay lại, tôi thật không muốn biết cậu là ai, chúng ta chỉ là người xa lạ thì thật tốt!