Triệu Thanh Hà là một giáo viên Mỹ Thuật của trường cấp 3 Tân Hải, tính cách mạnh mẽ và có chút bảo thủ, Diệp Đặng Luân là thanh mai trúc mã của cô, là giáo viên môn Toán cùng trường, tính cách vui vẻ và có chút bốc đồng, lớn hơn cô 1 tuổi.
Đây là năm thứ 7 kể từ khi Thanh Hà biết mình vô tình yêu thanh mai trúc mã của mình. Anh đối tốt với cô, anh luôn có mặt lúc cô cần, anh khiến cô không thể thoát khỏi...Dù cho cả hai là trai tài gái sắc nhưng cô lại là trẻ mồ côi. Cô vẫn mơ mộng được một ngày thổ lộ tình cảm với anh.
Lúc chiều nay, lúc đưa giáo trình lên hiệu trưởng, cô vô tình nhìn thấy Đặng Luân. Anh muốn cùng cô đi dạo, hai người vui vẻ cùng nhau rồi anh mới nói.
- Hình như anh có cảm giác mình thích ai đó.
- Anh có cảm giác đó với ai?
- Với một cô gái là giáo viên, có mái tóc màu hạt dẻ.
Mái tóc ấy là của cô chứ còn của ai nữa.
- Cô gái ấy có đôi mắt xanh tuyệt đẹp!
Lại là một đặc điểm nữa của cô. Cô không nhịn được nữa
- Miêu tả vậy đủ rồi, anh thích ai?
- Anh thích...
Lúc này tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng lên, vẻ nóng lòng. Anh nói tiếp:
- Anh thích Vương Dạ Lan, giáo viên dạy Ngữ pháp!
Cô cảm thấy cả thế giới sụp xuống. Cô cố kìm nén giọt nước mắt chực rơi. Cô chạy một mạch về nhà, trèo lên giường, ôm gối khóc nức nở. Cô khóc, khóc như cái ngày nhận được tin ba mẹ bị tai nạn ra đi, cô khóc, khóc như ngày tận thế.
Sáng hôm sau, thấy Dạ Lan đã đồng ý lời tỏ tình và vui vẻ bên người cô yêu, cô cũng chỉ biết mỉm cười đau khổ và âm thầm cầu mong anh được hạnh phúc.
Nhưng biến cố vẫn cứ xảy ra. Dạ Lan rất hay ghen. Cô ta ghét cay đắng tình bạn của Thanh Hà và Đặng Luân. Cô ta muốn tống khứ Thanh Hà đi. Để cho cô ả và anh được yên. Vì đơn giản là cô ta không yêu anh, thật mà, cô ta chấp nhận anh chỉ vì nhà anh giàu có, anh lại giỏi giang nữa. Nên bề ngoài cũng chỉ vờ đào mỏ anh ta để đêm đêm lén tình tứ với tình nhân.
Thanh Hà đã vô tình nhìn thấy hình ảnh đó, cô chụp lại và không may lại bị phát giác. Chúng đánh cô ngất đi, trói cô lại, và lão tình nhân cầm dao cắt hết váy áo của cô, còn ả Dạ Lan thì cầm máy ảnh chụp chụp. Thanh Hà tỉnh lại sau đó, bằng kĩ năng của mình, nhanh chóng cởi trói, cô lao tới, giằng co với Dạ Lan, tranh áo quần của cô ta, xóa hết ảnh của mình. Gã tình nhân chạy trốn, lúc đó Đặng Luân bước vào...
Anh nhìn thấy mọi thứ, và anh cho rằng cô hãm hại Dạ Lan, dù cô cố gắng giải thích. Nhưng bằng chứng đâu, ảnh thì bị xóa rồi...Anh đỡ lấy ả ta. Giọng cáu gắt với cô:
- Anh chưa bao giờ nghĩ em lại là con người xấu xa, đồi bại đến thế. Thanh Hà, trước đây em ngây thơ, trong sáng thế cơ mà. Sao em lại làm khổ bạn gái anh. Tốt nhất bọn mik nên chấm dứt đi!
Lời nói của anh như ngàn lưỡi dao đâm vào tim cô, hai hàng lệ lớn rơi xuống. Cô đứng dậy, nói giản dị:
- Được thôi, nếu anh muốn...
Cô rời đi, lê bước một mình trên phố, chỉ muốn về nhà. Diệp Đặng Luân, người hiểu cô nhất, người cô dành tuổi thanh xuân cho, bây giờ lại như vậy sao?
Sau chuyện ấy, cô xin nghỉ một thời gian để tránh mặt anh, và cũng để mình bình tâm lại.
Trong thời gian đó, anh đã vô tình nhìn thấy Dạ Lan hú hí với tình nhân, anh tức giận và đòi kiện ả ta. Lý do ư? Ả ta chiếm dụng của anh 12 triệu tệ. Anh tới tìm Thanh Hà để xin lỗi, nhưng cô chỉ tuồn cho anh một tờ giấy, nói rằng, bằng chứng đó, nếu tòa nói chưa đủ thì gọi cho cô.
Cũng chỉ cần từng ấy bằng chứng, số tiền của chúng để trốn sang nước ngoài vụt bay và ả còn bị đi tù.
Lúc anh đi về, gã tình nhân lúc này gần như phát điên lên. Qua một tiệm tạp hóa, anh gặp cô. Nói xin lỗi và cảm ơn, cô cũng lạnh nhạt gật đầu. Rồi cô bước đi.
Bên ngoài, lúc anh đi qua đường, một chiếc xe do gã tình nhân lái lao tới...
- ĐẶNG LUÂN! CẨN THẬN!!!!!!!!!
Cô lao tới. Đẩy anh ra, và chiếc xe đâm vào cô với tốc độ chết người.
- Thanh Hà! - Anh chạy tới ôm lấy cô. Lúc này, máu trên người cô chảy đầy, anh khóc.
- Đồ ngốc, anh đối xử với em tệ bạc như thế mà sao em lại cứu anh làm gì?
Cô thoi thóp cố gắng nói những lời cuối cùng:
Yêu...chư..ưa...bao giờ...là...sai...
Nói xong câu đó, cô gục xuống, trút hơi thở cuối cùng. Anh giờ mới hiểu ra mọi chuyện, anh ôm chặt cơ thể cô, vẫn còn hơi ấm...
Vẫn còn phần kết, mình muốn để các bạn viết tiếp. Có thể đây chỉ là giấc mơ, có thể đây là thật. Tùy sở thích buồn hay vui của các bạn.