*Rào…rào….
Từng giọt mưa rơi lã chã bên mái hiên, cô đứng nhìn, im lặng ngắm nhìn, cơn gió thổi nhẹ mang theo hương mưa phảng phất qua mái tóc cô bay…
Tình yêu tuổi học trò là cái gì đó đặc biệt trong thanh xuân mỗi người, như một gia vị khiến nó trở thành kí ức ko thể phai nhoà.
Còn nhớ cái ngày hôm đó, tôi đang ngồi học tiết 3 nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đổ mưa rồi, bất giác tôi nhớ cái áo mưa của cậu hôm trước cho tôi mượn đang trong cốp xe, vội vàng tôi mong hết giờ phóng đến trường đưa cho cậu. Tiết 4 rồi tiết 5 trôi đi tôi chẳng học được gì chỉ biết nếu không có áo cậu sẽ ướt mưa. Trống kêu rồi tôi chạy đi lấy xe phóng qua trường cậu. Đúng vậy, chúng tôi khác trường, trường cậu không quá xa nên buổi sáng chúng tôi thường hẹn nhau tại nhà bà cậu (haha tôi vẫn nhớ hôm ông cậu rình bắt được 2 đứa đi học về, ông cười đáng yêu thật đấy, còn bà cậu khá yếu rồi nhưng bà vẫn ra nhìn tôi một cái tôi thật quý bà^^) rồi tôi chở cậu đi học, cậu chỉ tôi đường vòng để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, đó cũng là lí do khiến tôi dậy từ rất sớm chuẩn bị, buổi chiều thì cậu hay qua nhà chở tôi đi vì mẹ tôi đi làm khá sớm. Đến đây được rồi, về chuyện chính thôi haha, tôi phóng rất nhanh dù hôm đó mưa rất to, từng hạt mưa bắn vào mặt như đang tát tôi, đường thì ngập nước, người người đi xe bắn nước vào nhau, cuối cùng đến trường cậu nhưng… tôi không thấy cậu, vội vàng tôi qua nhà bà cậu cũng không thấy xe cậu, sợ rằng trường cậu chưa tan tôi quay lại lần nữa, để đi đường tắt cho nhanh tôi chọn con đường nhiều ổ gà suýt chút nữa chắc úp mặt tại đây, vẫn thế tôi ko thấy cậu, tôi đứng chờ thầm nghĩ “chút nữa chút nữa thôi, cậu sắp ra rồi….” cuối cùng, vẫn là ko thấy cậu, đoán cậu về nhà rồi tôi qua trả cậu, phi đến nhà cậu, con đường chúng tôi cứ đi học thêm tối về là đi lượn cùng nhau đến 10h kém dù mẹ nhiều hôm mắng tôi:)), do nhà cậu gần khu đô thị ABC, dưới đó rất đẹp về đêm, ánh đèn lung linh “ đúng dân nhà giàu đẹp là phải tiền người ta mà-_-“ chúng tôi đi lượn dưới đó cùng nhau nói chuyện, ngắm nhìn, cõng nhau đủ thứ trò rồi đi về nhà cậu, tôi khá là sợ ma cậu lại hay doạ:) doạ xong dỗ nín đi, đến chịu:))) có hôm sinh nhật tôi cậu tặng quà tôi trên đường đi về, đến gần nhà cậu chúng tôi đành tách ra vì sợ chạm mặt bố mẹ. Trở về hiện thực thôi, tôi đến nhà cậu rồi, đứng trước cửa nhà, đặt áo mưa trước thềm nhà, nhìn ngôi nhà cậu - cái nhà mà chúng ta đã leo lên sân thượng chơi:) rồi trở về. Mở máy tính ra, khi đó là sắp thi c3, để tôi ôn thi mẹ đã thu điện thoại tôi nên tôi và cậu liên lạc nhau cũng ít, tôi bảo cậu, tôi để áo mưa trước cửa nhà cậu, cậu bảo cậu đã biết được rồi và “ ko cần phải trả đâu, tau mua cái mới rồi”. Aha, tôi tỉnh rồi, cái ngày hôm ấy chúng tôi đã chia tay được 1 ngày rồi, tôi cũng giống cái áo mưa đó thôi, cũ rồi thì dùng cái mới, chúng ta kết thúc thật rồi, vậy mà tôi còn ngu muội mặc cho mưa to gió lớn, về muộn mẹ thì lo tôi xảy ra chuyện vậy mà tôi còn cứng đầu vậy. Tất cả… kết thúc rồi!
Trớ trêu c3 cậu học cùng lớp tôi 🙂 Haiz nhưng ko 😌 tôi quên cậu rồi, đi học cứ như người lạ má nó 🙂