" Ngày xửa ngày xưa,
Có một chú chó con rất giỏi giấu tâm sự của mình
chú chó được cột dưới tán cây. Chú ta hay vẫy đuôi làm trò đáng yêu, nên dân làng gọi nó là ' chú chó mùa xuân'. Chú chó ấy luôn chơi đùa vui vẻ với đám trẻ con trong làng nhưng cứ mỗi đêm khi về, lại lén lút ư ử khi không còn ai quanh đó , đó là bởi vì chú chó ấy luôn muốn cắn đứt dây buộc cổ để thỏa thích chạy nhảy trên cánh đồng mùa xuân. nhưng vì mong muốn không thể thực hiện được nên mỗi đêm chú ta đều khóc lóc. hằng đêm, một ngày nọ, chú chó mùa xuân nghe lòng mình thầm hỏi. ‘ này sao cậu không cắn đứt dây rồi chạy trốn đi?’ và chú chó mùa xuân trả lời, ‘ tớ bị cột đã quá lâu nên quên mất cách cắn dây để giải thoát mình".