Chàng ân ái cùng nữ nhân khác, chàng bảo chàng bị hạ dược, ta tin!
Chàng nạp nàng ta làm phi, chàng bảo vì không muốn mất thể diện hoàng thất, ta tin!
Chàng nghe lời nàng ta, sai người đưa tiểu hoàng tử rời xa ta, chàng bảo là vì muốn tự tay chăm sóc tiểu hoàng tử, ta tin!
Tiểu hoàng tử bị nàng ta hại mất mang, chàng nói với ta đó chỉ là tai nạn, ta đau buồn nhưng vẫn tin!
Nàng ta đẩy ta ngã, chàng nhìn thấy, nhưng vẫn nghe lời nàng ta, bảo đó chỉ là vô ý...
Ta bị nàng ta vu oan do muốn tranh sủng nên muốn hạ độc hại chết nàng ta, chàng không do dự, ban ta tội chết, chàng không tin ta!?
Ta tin chàng nhiều như thế, ngu ngốc yêu chàng, tin chàng, vậy mà chàng lại không tin nổi ta lấy một lần?!
Thân phận cao quý, là công chúa của một nước hùng mạnh, bây giờ ta là hoàng hậu nắm trong tay lục cung, cư nhiên lại không bằng một quý phi nhỏ nhoi thấp hèn?
Vậy thử hỏi hoàng hậu như ta tồn tại có nghịa lí gì
Chàng ban ta tội chết? Được, ta lấy cổ độc đoạn tuyệt quan hệ với chàng! Chàng toại nguyện rồi chứ?!
Máu nhuộm đỏ áo ta, ta làm ma cũng không tha cho nàng ta và chàng!