"Xin...xin lỗi ạ"-Tôi vội vàng nói rồi lùi về sau, khi ngước lên, đập vào mắt tôi là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, dáng người hơi ốm, mái 7:3 chuẩn cùng bộ đồng phục xộc xệch(áo bỏ ngoài quần) đang sách cặp bằng 1 tay vòng ra sau vai, anh ấy đang nhìn tôi bằng cặp mắt đen khá đục nhưng nhìn rất hài hoà với khuôn mặt cùng nụ cười ấm áp.
Hai người đi cùng anh ấy vội vàng chạy đến thì thầm với anh ấy một cái gì đó...? "Đừng tức giận....đại ca"?
Đó là những gì tôi nghe được, nhưng chàng trai vừa bị tôi đụng phải lại tỏ ra khá khó chịu với 2 người mới đến, anh ấy liếc mắt một cái, 2 người phía sau đổ mồ hôi và liền lùi ra sau.
Anh ấy nhìn tôi cười mỉm chi:
-Chỗ này không dành cho trẻ con đâu, về nhà đi nhóc!
-Này! Tôi 16 tuổi rồi đấy, tôi không phải trẻ con!💢
Tôi nói bằng một giọng điệu khá trẻ con và hơi tức giận. Anh ấy vẫn chỉ cười và đáp:
-16 tuổi? Đùa tôi đấy à? Lùn thế:)
"Lùn thế", trời ơi! Người này thật thô lỗ mà!💢Chắc tức chết mất thôi! Đúng là tôi cũng không được cao(1m55) nhưng mà cũng không nên nói vậy chứ😓
Dường như thấy nét mặt khó chịu của tôi, anh ấy xoa đầu tôi và hỏi:
-Nhóc tên gì?
Sự ấm áp từ bàn tay anh ấy, giọng nói dịu dàng, trong veo, cử chỉ nhẹ nhàng khiến tôi có chút đỏ mặt....😖
-Mạn Kì Đông!
-Tôi tên Cao Quốc Huy, nhớ lấy nhé!
Nói rồi anh ấy ra hiệu cho 2 người đằng sau, sau đó cả 3 người cùng rời đi trong sự ngỡ ngàng của 2 người còn lại.
Tôi nhanh chóng đến phòng giám hiệu....