#đam mỹ cổ đại
....
Văn án: Một kẻ vì tình đau khổ muốn chém tình, một kẻ khư khư cố chấp không từ mọi thủ đoạn giữ lấy mối tình đó, ai đúng rồi ai sai?
...
Truyện ngắn: Chém Tình, giam tình
Có một anh tài tên là Trần A Bân, là một thư sinh tài giỏi nhưng chán ghét quan trường nên không làm quan mà ở lại chốn làng quê làm một vị tú tài cùng bốc thuốc.
A Bân rất được mọi người xung quanh yêu mến năm nay cũng đã mười tám nhưng không lấy vợ. Mỗi lần những cô gái ném khăn tay, áo yếm vào trong nhà A Bân sẽ túng quẫn cười e thẹn:
"Không dám, không muốn cưới vợ."
Có người nhào vào lòng, A Bân cũng sẽ thân sĩ đẩy nàng ra, gò má đỏ bừng, đôi mắt lại sắt son nghiêm chính, giọng lắp bắp nhỏ nhẹ:
"Cô nương... cô nương... thỉnh tự trọng đi"
A Bân là người tình trong mộng của bao cô gái, thế mà không lấy vợ, phụ mẫu đứng ngồi không yên chính là A Bân nhất định không lấy vợ.
Bởi, A Bân thích đàn ông, chuyện này y không dám nói cũng chẳng dám kể, đây là tội đại nghịch bất hiếu mang nhục tổ tiên, y tự thấy thẹn trong lòng.
Cho nên y không cưới vợ. Nhưng A Bân không cưới vợ quá lâu, cũng sẽ khiến người bàn tán, phụ mẫu sĩ diện cuối cùng từ mặt y.
Trần A Bân bóng dáng thất thểu mà đi, vừa đi vừa ngắm trăng, cõi lòng vừa trống rỗng vừa buồn bã mà hát một câu.
Không làm quan, không cưới vợ
Đêm nay ta cưới trăng.
Bỗng A Bân dừng chân lại, ở một cái hẻm vắng người, một mùi tanh nồng khó chịu. A Bân cứng người cảnh giác.
Lúc này một cảm giác nổi da gà truyền tới, A Bân nghe tiếng bước chân, bước chân đi rất chậm rãi và khập khiễng.
Rồi A Bân nghe được giọng nói khàn khàn, đó là giọng nói từ tính, có gì đó quyến rũ thu hút người nghe. Nó giống như lôi kéo y vào đó.
Bước vào con hẻm tối mịt ấy, y thấy lờ mờ một bóng người dựa vào tường, mái tóc dài rũ rượi dính lên khuôn mặt bê bết máu, hơi thở mang từng tia khí lạnh, cả người tỏa ra khí thế không thể tới gần khiến y muốn rời đi.
Rồi bỗng nhiên người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn như con sói hoang dại, như sóng cuộn ngập tràn, như gió lốc cuộn chàng vào đó. Nó dữ dội khiến tim y chập một nhịp, ngưng thở.
Người nọ trước mắt này đẹp đến ngút trời, đẹp đến nỗi không chân thật, đôi môi đỏ mọng cùng khuôn mặt trắng bệt dưới ánh trăng càng mang theo cái gì đó ma mị khó tả khiến người không thể dời mắt.
Hắn ngồi dưới đó tuyết rơi xuống người xát vào miệng vết thương, cả người ôm lấy thanh kiếm tìm cảm giác an toàn như con thú non nhe ranh múa vuốt.
"Ta giúp ngươi sao?"
Trần A Bân nhẹ hỏi, người nọ vẫn không đáp ánh mắt lăm lăm nhìn. Y tiến lên một bước, người nọ ánh mắt muốn chém chàng thành trăm mảnh.
"Ta cứu ngươi, ta không đưa ngươi lên quan."
Người nọ vẫn nhìn A Bân cảnh giác, y chỉ có thể liều mình đi lại, sau đó tóm lấy người nọ. Người nọ lúc này mới trầm giọng nói thanh âm u ám như bóng đêm:
"Không cần."
"Không chữa thương, mất máu nhiều như thế ngày mai ngươi liền chết rồi." Trần A Bân giận quá hóa cười, y còn chưa gặp ai bướng bĩnh như vậy.
Người nọ không nói, ánh mắt yên tĩnh đạm mạc, một hồi lâu mới thở dài mệt mỏi, dường như việc nhận sự giúp đỡ đối với hắn là một việc vô cùng khó khăn. Mồ hôi hắn đổ ra, đôi môi khô căn, khó khăn lắm mới nhấc ra được vài từ:
"Vậy thì... đa tạ."
Trần A Bân đỡ lấy người nọ lúc đỡ chàng mới phát hiện người nọ hiện tại bị thương nặng đến mức nào, vai cắm một mũi tên, vết thương đã bị nhiễm trùng còn bị dính tuyết.
Trần A Bân nhíu mày, ánh mắt chăm chú cẩn thận từng li từng tí chiếu cố người nọ. Mồ hôi đầy trán sắc mặt nghiêm trọng:
"Ta rút cây cung ra, huynh nếu thấy đau thì ngậm lấy cái khăn chớ cắn phải lưỡi."
Người nọ lắc đầu điềm nhiên như không Trần A Bân cũng kệ, động tác nhanh chóng gọn lẹ rút mũi tên từng nơi ra, hơ lửa sát khuẩn. Dù nhanh động tác nhưng cũng hết cả đêm vì không thể ẩu.
Trần A Bân cẩn thận nhìn sắc mặt người này môi hơi tái hơn. Ánh mắt như đêm sâu không rõ người nọ nghĩ gì. Trần A Bân muốn đánh lạc hướng người này thế mới hỏi một vài chủ đề:
"Huynh tên gì, nếu không tiện nói tên thật có thể nói tên giả, để tiện xưng hô gọi hỏi?"
"Công Tôn Tình"
"À, Tình huynh năm nay bao nhiêu để mười tám."
"Hai mươi."
"Ồ Tình huynh sau khi trị thương xong muốn đi đâu?"
Trần a Bân lúc này mới nhận ra mình đi hơi quá đà, nhìn ánh mắt chăm chú của Công Tôn Tình muốn cười chuyển câu thì nghe y nói:
"Không đi, ngươi cứu ta, ta ở lại, trả nợ."
Trần A Bân lúc này ngẩng đầu đối diện ánh mắt nghiêm túc của hắn không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ vội nói:
"Không cần đâu. Kì thật ta cũng xem như là đại phu cứu người là chức trách, huynh chớ như vậy."
Công Tôn Tình không nói chỉ là ánh mắt lại không dung phản bác. Kể từ đó trong nhà Trần A Bân có thêm một Công Tôn Tình.
Công Tôn Tình đối với Trần A Bân biết ơn nhiều lắm ngoài ra còn có một loại rung động, thân phận của hắn từ nhỏ khiến hắn ở trong bóng tối tựa như bóng ma nhận hết mọi châm chọc biết hết sự xấu xa, hắn chán ghét thế giới này.
Sự xuất hiện của Trần A Bân tựa như một ánh trăng nhẹ nhàng soi rọi cuộc đời hắn khiến hắn rung động không thôi không kiềm được hướng tới lưu luyến cùng muốn nắm giữ lại.
Thậm chí vì Trần A Bân vì nam tử thiện lương này, hắn muốn rũ bỏ mọi thứ qua khứ bao gồm cả quyền thế để ở lại cạnh người.
Chỉ là Công Tôn Tình muốn thế nhưng những kẻ khác không để yên cho hắn làm như vậy.
Bóng đêm rũ xuống, ác quỷ thều thào, Công Tôn Tình một lần nữa ra tay nhuộm máu, hắn giết sạch những thích khách dám tìm tới hắn.
Hắn là bất đắc dĩ nhưng nội tâm lại nói cho hắn biết hắn phấn khích cảm giác giết người này, hắn hưng phấn khi được định đoạt sinh mạng của kẻ khác.
Hắn là ác quỷ, mà Trần A Bân lại là một ánh trăng sáng.
Muốn đem vệt máu này vệt lên ánh trăng vấy bẩn nó.
Như áng mây đen kia che phủ trăng khiến người đời không nhìn thấy trăng nữa.
Dục vọng cuồn cuộn của hắn bỗng ngăn lại khi nghe tiếng gọi nhẹ của A Bân:
"Tình huynh tối rồi huynh chưa ngủ sao?"
Công Tôn Tình khẽ ừ đáp lại một tiếng, cẩn thận rũ sạch máu trên người, ánh mắt vô cảm khi nghe tiếng người trong nhà gọi vào đôi mắt ấy toát lên màu dịu dàng hắn cẩn thận dùng nội lực tẩy trừ tất cả máu khiến mình thật vô hại bước vào nhà.
Vào trong nhà cẩn thận cởi giày ra cúi người xuống, đi tới nắm lấy hai chân của A Bân, dùng thảm nhung bọc lại:
"A Bân đông lạnh cả chân rồi chẳng lẽ ngốc tới nỗi không biết giữ ấm?"
Trần A Bân đang đọc sách hơi ngơ ngác, sau đó trong lòng ấm áp, cảm động lại có chút ngại ngùng.
"Huynh..."
Công Tôn Tình khoát tay, đứng dậy dời bếp than tới gần Trần A Bân:
"A Bân? Huynh biết đệ sợ lạnh, về sau không được sơ sẩy như vậy nữa."
Trần A Bân vuốt cái mũi cay cay:
"Đệ biết rồi... huynh cũng ngủ sớm."
Công Tôn Tình gật đầu cười khe khẽ như có như không hôn lên tay Trần A Bân ở chung lâu hắn cũng biết A Bân có tình cảm với mình. A Bân cũng giống hắn.
Trần A Bân hay ngại mặt mũi đỏ bừng rút tay ra vội vàng chạy lên giường như một con chuột chũi trùm lấy mình lại. Công Tôn Tình cười khẽ cẩn thận mà thổi đèn đêm, chính mình lại đi ra ngoài.
Chất giọng khàn khàn âm u như tiếng thì thào ác quỷ ngâm lên khe khẽ
A Bân ta yêu em,... ta rất yêu em.
Trần A Bân không hề biết ở ngoài căn phòng cách một vách tường, có một kẻ cố chấp tình cảm gục đầu vào tường thủ thỉ ánh mắt si mê đằm thắm. chất chứa một tình cảm nồng liệt, cháy bóng lại vặn vẹo.
Ta yêu, ta yêu nên ta sợ, bởi ta biết ngày nào đó em sẽ nhìn thấy con người thật của ta.
Ta sợ em rời đi ta, ta sợ em chán ghét ta. Cho nên ta muốn giam cầm em chiếm đoạt em khiến em không thể rời đi ta.
Ta nên làm gì đây? Ta còn có thể giữ lớp vỏ ôn nhu này bao lâu.
Công Tôn Tình nội tâm hỗn loạn, hắn muốn kiềm chế con ác quỷ trong thâm tâm.
Con ác quỷ đang nói...
Em ấy đang ở trong phòng...
Em ấy đang ngủ, tiến vào đi chiếm đoạt em ấy, khiến em ấy là của ngươi.
Công Tôn Tình mắt đỏ lên, hắn cầm đao chém mình một nhát.
Không thể... tổn thương em ấy...
Một đêm dài đằng đẵng.
Hết 1
Truyện ngắn 2 tập.
Ps:Không biết gắn bông hoa sao luôn á?
#Đammỹ cổ trang