hi mọi người nha. mình là A Nguyệt a~, do umê BJYX lên mình quyết định viết thử☺ ý tưởng do mình mượn từ nhiều bộ truyện khác. lần đầu mình viết có gì sai sót thì mọi người góp ý để mình sửa nha. mong mọi người ủng hộ đây là truyện ngược và kết se nha💞
giờ thì vô nà
*ting ting* tiếng đồng hồ điểm 12h trong ngôi biệt thự xa hoa có một chàng trai đang ngồi trong phòng khách, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Người này làn da trắng hồng, đôi mắt phượng, đôi môi đỏ mọng điểm thêm bằng nốt ruồi nhỏ bên dưới. Dù là con trai nhưng nhan sắc nghịch thiên này con gái cũng không thể sánh bằng. Bỗng *cạch* tiếng mở cửa, bước vào là một người con trai khác khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, chiếc cà vạt đã được lới lỏng. Dáng đi loạng choạng có vẻ đã say, đó là Vương Nhất Bác chủ tịch tập đoàn Vương Thị đứng đầu Trung Quốc. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác về liền chạy ra đỡ anh nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn và câu nó khinh bỉ
Nhất Bác : Hứ, thứ dơ bẩn như anh cũng xứng chạm vào tôi sao?❄️
Tiêu Chiến : em....em xin lỗi...
Nói rồi Nhất Bác bỏ lên phòng mặc kệ cậu ở dưới. Thật ra Nhất Bác và Tiêu Chiến cưới nhau đã được hơn 1 năm nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra chán ghét cậu, Tiêu Chiến là con nhà Tiêu Gia cty đứng top 3 Trung Quốc nhưng bị hãm hãi đứng trên bờ vực phá sản lên đã gả cậu qua Vương Gia để được giúp đỡ. Nhất Bác vốn bị mẹ Vương ép lấy cậu lên luôn có ý nghĩ rằng cậu cưới mình vì tài sản nhà họ Vương. Ban đầu Tiêu Chiến cũng không có tình cảm với Nhất Bác nhưng do ở chung với nhau lâu dần Tiêu Chiến đã yêu anh, mặc cho bị anh hành hạ, ghét bỏ.
Sau khi anh lên lầu cậu cũng vào phòng mình, phòng của cậu thật ra chỉ là một phòng chứa đồ lâu năm. Trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái chăn cũ, bên cạnh còn có 1 cái bàn nhỏ và chiếc tủ quần áo. Cậu mệt mỏi nằm xuống chẳng mấy chốc đã ngủ.
5h sáng hôm sau :
Nhất Bác mở cửa bước vào trên tay là chiếc roi da, anh đánh vào Tiêu chiến
Tiêu Chiến : aasaaa...tha.a..c...cho...e....em
Nhất Bác : * tiếp tục đánh * sáng rồi còn lười biếng không chịu làm việc?❄
Tiêu Chiến : e.....em....đi...làm...ngay
Nhất Bác : hứ *bỏ roi xuống, đi ra* còn không mau lên❄
Tiêu Chiến : d...dạ //run//
Tiêu chiến cố gắng bước từng bước ra ngoài làm bữa sáng và dọn dẹp, dù sao những trận đòn này cậu cũng đã chịu quen rồi. Sau khi nấu xong bữa sáng cậu dọn lên bàn rồi lên gọi Nhất Bác xuống ăn
*gõ cửa*
Nhất Bác : nói❄
Tiêu Chiến : d...dạ..bữa sáng xong rồi //sợ//
Nhất Bác bước ra trước khi xuống còn liếc cậu một cái, cậu đi theo anh xuống đang dọn dẹp trong nhà bếp thì..
*choang xoảng* tiếng bát đĩa vỡ
Nhất Bác : Tiêu Chiến đâu? ra đây❄
Tiêu Chiến : // đi ra // d....dạ..
Nhất Bác : //hất bát canh nóng vào TC// cái thứ này nấu cho người ăn sao? có bữa ăn cũng nấu không xong, vô dụng❄
Tiêu Chiến : //cố nhịn đau do bị phỏng// e..em..xin...lỗi
Nhất Bác : hứ
Nói xong Nhất Bác bỏ lên công ty còn Tiêu Chiến dọn dẹp mảnh vỡ, xong việc Tiêu Chiến lên phòng bôi thuốc, nước mắt cậu chảy ra, cậu khóc rồi tại sao chứ? cậu yêu anh như vậy tại sao anh lại không biết? khóc một lúc cậu thiếp đi lúc nào không hay.
16:00h cậu tỉnh dậy thấy đã chiều rồi thì liền vào vscn ( vệ sinh cá nhân) hôm nay cậu muốn đi siêu thị để mua đồ về nấu món sườn xào chua ngọt cho Nhất Bác. Sau khi vscn xong cậu chọn một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài. Sau khi mua đồ xong cậu đi về, vừa ra khỏi siêu thị thì cậu nhìn thấy Nhất Bác do ở đây rất gần cty Nhất Bác, lúc đó anh đang đi qua đường. Bỗng Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc xe đang đi với tốc độ khá nhanh cậu liền chạy đến đẩy anh ra
*đùng...kétttt*
Chưa kịp định hình chuyện gì thì anh nghe tiếng người dân xung quanh hô hào gọi xe cứu thương. Anh cố chen vào trong thì cảnh tượng trước mắt làm anh chết chân tại chỗ. Trước mắt anh là Tiêu Chiến đang nằm trên vũng máu, chiếc áo trắng anh mặc cũng đã thấm đỏ màu máu. Anh liền chạy vào nâng cậu lên
Nhất Bác : Tiêu....Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn tôi đi..
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm thì cố mở mắt ra. cậu nhìn thấy anh đang khóc thì cố đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
Tiêu Chiến : Nhất....Nhất.....Bác.....đừng....đừng...khóc...
Nhất Bác : Tiêu Chiến đợi tôi xe cứu thương sắp đến rồi, anh sẽ không sao đâu
Tiêu Chiến : e....em....muốn...ngủ....
Nói đoạn tay Tiêu Chiến buông xuống...
Nhất Bác : Khônggggggggg.....Tiêu Chiến tình dậy đi
Trời mưa rồi, anh vẫn ngồi đấy ôm cậu cơn mưa như muốn mang linh hồn bé bỏng của cậu đi. Một lúc sau Nhất Bác đứng dậy bế Tiêu Chiến đi, đi về một nơi không ai có thể làm phiền hai người họ nữa
_Hoàn_
huhu cuối cùng đã xong rồi con tim bé bỏng của mình không chịu được lên chỉ ngược vậy thoi nha. nếu được mọi người ủng hộ mình sẽ viết một bộ truyện nữa nha💞 đọc rồi góp ý giúp A Nguyệt nha iu mọi người ❤