Hạ Phương sống ở làng Thượng, 1 ngôi làng nằm trên 1 dãy núi cao. Phương coi nơi đây là quê hương, cội nguồn của mình. Ấy vậy mà, những con người ở ngoài kia vẫn luôn đồn thổi làng Thượng có ma, rồi lại rỉ tai nhau cái này cái kia. Nào là đi một mình vào buổi đêm sẽ bị ma bắt đi, hay khuya rồi mà vẫn đi loanh quanh trong nhà chưa ngủ sẽ gặp ma, hay là soi gương lúc 12h sẽ thấy bản thân trong kiếp trước. Vớ vẩn, Hạ Phương tự cho là như vậy. Làm gì có chuyện ấy chứ. Ngôi làng này rất đẹp, vừa sạch sẽ thoáng mát, lại còn có bao nhiêu là danh lam thắng cảnh, đồ ăn ngon đều ở ngôi làng này. Ấy vậy mà đám người đó cứ nói này nói nọ.
Ấy thế mà không ngờ thứ mà Phương cho là vớ vẩn nó lại thành sự thật. Chuyện là một hôm, mẹ của cái My, là bác Hà bị ốm nặng. Lo cho mẹ nên My chạy ra ngoài đạp xe phóng vù vù để đi mua thuốc cho mẹ. Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, My đã mất tích. Phương biết chuyện thì rất lo lắng, cô chạy đi mua thuốc cho bác Hà, thay My chăm sóc bác. Bác Hà rất cảm kích, liền bảo hay là Phương ở đây luôn đi. Vốn là bạn thân của My, nghĩ là sang chơi vài ngày rồi về nên Phương đồng ý.
1 đêm, bệnh tình của bác Hà trở nặng. Lại còn đúng vào nửa đêm nữa chứ. Sợ bác Hà ốm nặng lên nên Phương lại chạy ra ngoài đạp xe đi mua thuốc cho bác.
Đang đạp xe đi, Phương bỗng thấy 1 cô gái có mái tóc rất dài, mặc áo trắng toát đang cầu cứu do rơi xuống sông. Phương vốn tốt tính nên lập tức nhảy xuống sông cứu cô gái. Bất ngờ thay, khi vừa nhảy xuống, cô gái kia liền biến mất. Bị rơi xuống nước, Phương vô tình chạm vào 1 cái gì đó. Phương ngoảnh mặt ra nhìn thì thấy thứ mà Phương chạm vào là 1 cái xác chết. Đó là cái xác của My. Phương sợ hãi hét lên. Phương định bơi lên bờ, thì bỗng nhiên cái xác đó cử động. Cái xác đó nắm chặt vào tay của Phương, rồi cười một nụ cười quá sức kinh dị, trông nó vô cùng đáng sợ. Cái xác dìm Phương xuống sâu dưới nước, không để cho Phương bơi lên bờ. Phương bị cái xác giữ chặt, không thể cử động. Phương sợ hãi chỉ cố sức mà đạp cái xác ra xa. Cuối cùng cũng đạp được. Phương nhanh nhẹn bơi lên bờ. Cô toan đi xe chạy về nhà. Nhưng vừa quay xe ra hướng nhà, thì cô thấy bác Hà đang đứng đó. Mặt bác Hà trắng bạch, mắt của bác trợn trắng lên. Phương sợ hãi liền chạy ra chỗ khác, thì bị bác Hà kéo lại, rồi bị bác Hà siết chặt cổ. Phương vùng vẫy muốn thoát ra. Vùng vẫy mãi thì cuối cùng, Phương cũng đấm được vào mặt bác làm bác Hà choáng. Phương chạy về nhà. Phương chạy về trong khi vẫn còn sợ hãi.
May mắn thay, Phương đã về được và đang đứng trước cửa nhà. Phương hạnh phúc thở nhẹ nhõm. Nhưng hạnh phúc chưa được lâu. Phương bỗng cảm thấy lạnh người, quay lại liền thấy bác Hà đang đứng đó, cầm 1 con dao làm bếp, rồi bác Hà nhếch miệng cười một nụ cười quỷ dị và man rợ. Bác Hà nắm tóc Phương, kéo đi lê lết.
Từ đó, không ai còn thấy Phương ở đâu nữa.