" Chú là ai?"
Cô hét toáng lên, vừa vùng vẫy vừa đánh đập người đàn ông lạ mặt trước mắt, cô né rút người vào tường, tay chân run rẩy, khuôn mặt nhỏ đầy nét sợ hãi
" Chú không phải người xấu, ngoan, chú là người giám hộ, là người sẽ chăm sóc cháu từ bây giờ"
Cô nghe thế thì bộ dáng hoà hoãn hơn một chút, rút cánh tay đang đánh người, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh nên cả người thu lại một góc, hai chân kéo sát lại vào nhau. Cái miệng nhỏ bặm lại, khẽ nói:
" Làm sao cháu tin được chú".
Anh nhìn thấy mà đau lòng, trái tim chợt thắt lại, ôm trọn người của cô gái vào lòng, tay khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ đang run rẩy.
" Chú sẽ làm cho cháu hoàn toàn tin tưởng chú".
[...]
Cô là một người mù, thực chất từ nhỏ cô không như thế, cô rất giỏi, cầm kì thi hoạ mọi thứ cô đều thông thạo và một cách áp dụng hoàn hảo. Cô được bố mẹ nuôi như bảo bối mà không cần lo nghĩ tương lai, họ hàng đều kì vọng, xem cô là một viên ngọc quý mà mài dũa kĩ càng không một vết chai sạn.
Nhưng khi đến lúc mười lăm tuổi, một sự kiện diễn ra khiến cho tương lai và hạnh phúc của cô trở nên đổ vỡ, một tai nạn xảy đến cướp đi bố mẹ thân yêu của cô và......đôi mắt của cô.
Cô không nhớ rõ lúc đó mình như thế nào, chỉ biết đau đớn, thống khổ, đơn độc là thứ cùng cô trải qua khoảng thời gian trước đó. Cùng với việc bị mất đi đôi mắt, cô còn phải sống trong sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của họ hàng.
Một viên ngọc quý lại mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, bị hấp hủi bỏ mặt rồi lại quăng xuống bùn đất, nhưng lúc đó anh lại xuất hiện lại, nhặt lên và quyết định đánh bóng nó sạch sẽ, liệu nó sẽ cảm thấy như thế nào?
Không chỉ là hạnh phúc mà là cảm giác được cứu sống trở lại, như thắp cho nó một linh hồn để nó tiếp tục sống và khoe sắc như vẻ ban đầu.
Nhưng có lẽ anh đã đến quá trễ, khi anh xuất hiện bên cô, thần trí cô đã không còn bình thường. Trí nhớ của cô bây giờ chỉ giới hạn ở học sinh tiểu học, người ta nói trong tiềm thức cô vẫn biết rõ sự việc đã xảy ra nhưng lại không chấp nhận đối mặt với nó, chỉ có thể tự thôi miên chính mình, cho rằng mình là một đứa trẻ năm tuổi mà vô ưu vô lo, không có phiền muộn, cũng không phải chịu bất cứ đau đớn nào.
***
" Hạ Hi, con có thích ngôi nhà này không".
Anh bế cô vào lòng, tay còn lại kéo cái vali hành lí của cô. Cơ thể cô rất nhỏ, đã 15 tuổi nhưng rất giống đứa trẻ lớp 6, cơ thể rất nhẹ, chân vì hay nằm trên giường nên bị teo lại rất khó di chuyển, chỉ một nắm tay anh cũng đủ bóp nát. Có lẽ cô nhóc khi ở nhà cũ hay bị bỏ đói, ngay cả phòng nghỉ của cô cũng không ai quét dọn gọn gàng.
Cô ngước mắt nhìn, nhưng bên trong chỉ toàn là bóng tối, nói đúng hơn là do cô không thấy gì khác ngoài bóng đêm mù mịch giam giữ cô xuốt tuổi trẻ. Bàn tay nhỏ siết lấy chiếc áo sơ mi đen của anh, mặt ngước lên ngơ ngác hỏi:
" Chú, có gì thế ạ".
Anh nghe thế mà tim thắt lại đau đớn, anh quên mất, cô đã không còn nhận diện được thứ gì nữa rồi.
" Không, chú xin lỗi".
" Chú sao lại xin lỗi cháu chứ".
Cô nhìn anh cười cười, nụ cười ngọt ngào như ánh sao mai sáng chói trong màn đêm, có lẽ dù có bị bao trùm lên màu đen sâu thẳm đấy nhưng cô vẫn mạnh mẽ đến dường nào.
Để người làm tắm rửa cho cô sạch sẽ, thân thể đen rít hốc hác giờ vì gặp nước mà trơn bóng sạch sẽ, thoang thoảng mùi sửa tắm thơm mát, đã thế lúc trước cô thường hay ở trong phòng nên da đã trắng giờ mặc trên mình một chiếc đầm trắng, nhìn cô không khác gì một cô công chúa nhỏ.
Đút cô ăn uống no nê, cô gái nhỏ lần đầu được ăn ngon liền húp cháo sùn sụn không chừa giọt nào. Anh nhìn thấy chỉ khẽ cười cười:
Có một cô nhóc như thế ở nhà cũng không tệ.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường ngủ, tắt điện lại rồi hôn nhẹ lên bờ má ấm áp. Anh định bước ra ngoài thì một bàn tay nhỏ siết chặt lấy góc áo, một giọng nói ngọt ngào vang lên.
" Chú, phòng này lạ quá, Hi Hi sợ".