- Tiêu Lạc Lạc: Lục Thiên Dương, đừng có trêu tôi nữa mà!!
- Lục Thiên Dương: Thích trêu đấy, định làm gì nhau:)?
- Tiêu Lạc Lạc: Cậu chán sống rồi hả?!!
Tiêu Lạc Lạc và Lục Thiên Dương là bạn thân từ nhỏ của nhau, mọi người hay trêu chọc quan hệ của họ giống như 1 cặp tình nhân vậy. Nhưng với tình hình hiện tại, e là không phải 1 cặp tình nhân:)
(Cho mọi người biết thì Tiêu Lạc Lạc và Lục Thiên Dương 16 tuổi nha, chơi thân với nhau từ lúc 2 tuổi:>)
Lục Thiên Dương là hotboy của trường, được lòng đông đảo nhiều nữ sinh yêu thích.
Tiêu Lạc Lạc là nữ sinh bình thường có học lực tốt, có chút hơi lạnh lùng, thực ra tính cách thật của cô là năng động.
Tiêu Lạc Lạc là người không thích đánh nhau, nhưng 1 khi đã cáu thì đến bố cháu cũng kinh:)
Có điều, thực ra Tiêu Lạc Lạc đã thích Lục Thiên Dương 10 năm rồi, ngoài mặt trêu cô như vậy nhưng mỗi lúc cô có tâm sự thì chỉ có Lục Thiên Dương luôn bên cạnh cô thôi. Nhưng Tiêu Lạc Lạc không dám thổ lộ cho Lục Thiên Dương, vì cô biết trong lòng anh có người thương.
Thực ra người mà Lục Thiên Dương thầm thương trộm nhớ chính là Tiêu Lạc Lạc, cả 2 đều có tình cảm với nhau nhưng không nói ra. Tình cảm đó chất chứa đến hơn 10 năm nay.
- Giản Kiều Nguyệt: “Tiêu Lạc Lạc! Rõ ràng cậu biết tôi thích anh Thiên Dương 4 tháng rồi mà? Sao lúc nào cậu cũng tranh giành anh ấy với tôi?!”
- Tiêu Lạc Lạc: Kiều Kiều? Cậu tới hỏi bài sao?
- Giản Kiều Nguyệt: L-Lạc Lạc hả?
- Tiêu Lạc Lạc: Ừm!
- Giản Kiều Nguyệt: Tớ tới hỏi Thiên Dương vài bài…
- Tiêu Lạc Lạc: Cái tên đáng ghét đó hả? Cậu ta đi mua nước rồi!
- Giản Kiều Nguyệt: Tớ chờ được mà^^
- Tiêu Lạc Lạc: Được thôi! Ngồi đây đi cho đỡ mỏi chân!
Giản Kiều Nguyệt cũng là 1 trong số những nữ sinh đang theo đuổi Lục Thiên Dương, vì vậy luôn coi Tiêu Lạc Lạc là cái gai trong mắt. Bình thường Giản Kiều Nguyệt chỉ giả vờ thân thiết với Tiêu Lạc Lạc, mục đích là tiếp cận Lục Thiên Dương.
(Đừng lo nha mọi người, Lục Thiên Dương ghét nó lắm nên cực kỳ lạnh lùng với nó:>)
- Lục Thiên Dương: Tiêu Lạc Lạc, của cậu! //ném chai nước sang cho Lạc Lạc//
- Tiêu Lạc Lạc: A! //bắt lấy//
- Giản Kiều Nguyệt: //nghiến răng// “Tiêu Lạc Lạc!! Chai nước đó đáng ra nên là của tôi chứ?!!”
- Lục Thiên Dương: //nhìn sang chỗ Giản Kiều Nguyệt//
- Giản Kiều Nguyệt: “Anh ấy nhìn ra chỗ mình rồi!! Chắc chắn anh ấy thích mình rồi!! Không uổng công mình chải chuốt cả sáng nay!”
- Tiêu Lạc Lạc: Ể? “Lục Thiên Dương nhìn sang chỗ của Kiều Nguyệt hả? Cậu ta thích Kiều Nguyệt sao?”
- Lục Thiên Dương: Tiêu Lạc Lạc, muộn rồi đấy, chúng ta về thôi!
- Giản Kiều Nguyệt: Anh Thiên Dương, em có bài không hiểu, anh có thể—
- Lục Thiên Dương: Xin lỗi, tôi có hẹn với Tiêu Lạc Lạc rồi. //ánh mắt chán ghét//
- Tiêu Lạc Lạc: Cậu nhớ là cậu nói bao tôi ăn 1 chầu lớn đó!
- Lục Thiên Dương: Kiến thức nhớ như khi ăn uống có phải hơn không? *bó tay*
- Giản Kiều Nguyệt: “Thiên Dương, anh biết em thích anh mà, hà cớ gì phải bày ra vẻ mặt chán ghét em như thế?”
- Tiêu Lạc Lạc: Kiều Nguyệt, bọn tớ đi trước, mai cậu hỏi lại bài nhé!
- Giản Kiều Nguyệt: Ừ… “Đáng ghét, mình đã chải chuốt cả sáng nay chỉ để gặp anh Thiên Dương. Vậy mà con khốn Tiêu Lạc Lạc này lại phá, chết tiệt!”
Thâm tâm của Giản Kiều Nguyệt đã không thích Tiêu Lạc Lạc rồi, những sóng gió trên trang nóng của trường đều là do Giản Kiều Nguyệt 1 tay dựng nên.
- Tuân Hiểu: Lạc Lạc, Thiên Dương, đến rồi à?
- Tiêu Lạc Lạc: Hiểu Hiểu!! //nhào đến ôm lấy//
- Lục Thiên Dương: Đến sớm hơn dự định, cậu lúc nào cũng vậy nhỉ?
- Tuân Hiểu: Tất nhiên, học sinh gương mẫu mà! //tự tin//
Tuân Hiểu là bạn thân của Tiêu Lạc Lạc và Lục Thiên Dương, cô là người rất hay ghép cặp cho Tiêu Lạc Lạc và Lục Thiên Dương.
Tuân Hiểu là người rất nhây lầy, tuy là con người cực bựa nhưng thành tích học tập thuộc top xuất sắc của trường:)
Bởi vậy ông cha ta đã nói rồi, những người nhây lầy thường rất nguy hiểm:)
Nhân lúc Tiêu Lạc Lạc mua đồ ăn, Tuân Hiểu liền kéo Lục Thiên Dương ra băng ghế gần đó.
- Tuân Hiểu: Lục Thiên Dương, cậu đã tỏ tềnh với Lạc Lạc chưa:)?
- Lục Thiên Dương: Khùng hả? Cái gì mà tỏ tình:)?
- Tuân Hiểu: Đã nghiện mà còn ngại, đã thích mà còn sỹ:)
- Lục Thiên Dương: Khùng hả:)?
- Tuân Hiểu: Thôi bạn ơi, liêm sỉ gì tầm này nữa, tỏ tềnh đê:)
- Lục Thiên Dương: Để tôi gọi người ta đưa cậu đi bệnh viện tâm thần nhé:)?
- Tuân Hiểu: Ơ, bổn cung có ý tốt nhắc nhở ngươi mà ngươi lại mỉa mai, thôi ta méo quan tâm ngươi nữa:)
- Tiêu Lạc Lạc: Tớ mua xong đồ ăn rồi nè! *tay cầm đầy đồ*
- Lục Thiên Dương: Đưa tôi cầm. //đỡ lấy Lạc Lạc//
- Tiêu Lạc Lạc: Hả?
Nhìn tay cô cầm đồ nặng, bất giác Lục Thiên Dương đỡ lấy người Tiêu Lạc Lạc, không khí sau đó trở nên ngượng ngùng hơn.
Tuân Hiểu: Vợ chồng ân ái là điều bình thường, bổn cung tâm tư tốt nên không làm phiền, cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm:)
- Tiêu Lạc Lạc: Hiểu Hiểu! Nghĩ cái gì kì vậy •///•?
//đỏ mặt//
- Lục Thiên Dương: Tiêu Lạc Lạc, đừng quan tâm Tuân Hiểu nghĩ gì •////• //đỏ mặt nhẹ//
- Tuân Hiểu: “phận FA có khác, đau đến tâm can nhưng vẫn phải tác hợp cho vợ chồng người ta. Bổn cung khổ quá mờ” (;´༎ຶٹ༎ຶ`)
Quên nói, Tuân Hiểu là 1 trong những cựu thành viên của hội FA:)
*5 giờ chiều*
- Tiêu Lạc Lạc: Thế nha, bọn tớ về trước!
- Tuân Hiểu: Ừ! À mà nè! //kéo lại//
- Tiêu Lạc Lạc: Sao thế?
- Tuân Hiểu: Lục Thiên Dương không chấp nhận có tình cảm với cậu, vậy hay chơi les với tớ đi:)
- Lục Thiên Dương: What??? Tuân Hiểu, cậu quên uống thuốc rồi hả:)??
- Tuân Hiểu: Không liên quan, cút!
- Tiêu Lạc Lạc: T-thôi mà( ̄v ̄;)
- Lục Thiên Dương: “N-nhưng…mình…không thể khống chế cảm xúc dành cho Tiêu Lạc Lạc…chẳng lẽ mình…” //đỏ mặt// •////•
- Tiêu Lạc Lạc: Hiểu Hiểu, đừng đùa mà, tớ về đây!
- Tuân Hiểu: Cố gắng bồi dưỡng tình cảm nha! Thiên Dương, Lạc Lạc!!
- Lục Thiên Dương: Quên uống thuốc rồi hả Tuân Hiểu???
- Tiêu Lạc Lạc: Thôi đi!
- Tuân Hiểu: Bye~~~
- Tiêu Lạc Lạc: “2 người này bị sao vậy, gặp nhau là như chó với mèo:)?”
Nhà của Tiêu Lạc Lạc và Lục Thiên Dương gần sát nhau, nên bọn họ hay đụng mặt nhau thường xuyên.
- Tiêu Lạc Lạc: Lục Thiên Dương, hôm nay tôi có bài không hiểu, cậu giúp tôi nha!
- Lục Thiên Dương: Làm như tôi là gia sư không bằng.
- Tiêu Lạc Lạc: Nha~~?
- Lục Thiên Dương: Ờ.
- Tiêu Lạc Lạc: “cậu lúc nào cũng thế, lạnh lùng ghê. Thảo nào người theo đuổi xếp từ đây đến Pháp:>”
- Giang Hạ Tuyền-mẹ: Lạc Lạc, về rồi hả con?
- Tiêu Lạc Lạc: Vâng, con lên phòng cất đồ ạ!
- Tiêu Tri Tuyết: Nhóc con, sáng nay lấy bánh của chị đúng không?!
- Tiêu Lạc Lạc: Chị nhìn lại đi, em không lấy.
- Tiêu Tri Tuyết: Không phải nhóc, vậy ai lấy ta?
- Giang Hạ Tuyền-mẹ: Bánh trong tủ hả? Sáng nay Khả Nguyệt sang đây, lấy bánh đó ăn rồi.
- Tiêu Tri Tuyết: Bạch Khả Nguyệt đó hả? Lại là nhóc đó.
- Giang Hạ Tuyền-mẹ: Tri Tuyết, đừng nói Khả Nguyệt thế, lát nữa mẹ bảo bố mua lại bánh cho
- Tiêu Tri Tuyết: Vậy được ạ.
*trên phòng của Tiêu Lạc Lạc*
- Tiêu Lạc Lạc: “Kì lạ, mình tự dưng lại nhớ tới Lục Thiên Dương…”
Cô mở điện thoại lên, nhìn bức ảnh cô chụp trộm Lục Thiên Dương.
- “Lục Thiên Dương, tôi thực sự rất muốn gặp cậu , nhưng…không biết phải nói như thế nào…cảm giác của tôi với cậu, không phải là bạn thân nữa—mà là….yêu?”
*Cùng lúc đó, tại phòng của Lục Thiên Dương*
- Lục Thiên Dương: Aizz! Mình nghĩ cái gì vậy??
- “Tại sao mình lại nhớ Tiêu Lạc Lạc chứ? Mình và cậu ấy chỉ là bạn thân! Bạn thân khác giới bình thường thôi!”
Lục Thiên Dương cố gắng không nhớ đến Tiêu Lạc Lạc nữa, nhưng anh không làm được. Hình ảnh của cô in sâu vào đầu anh.
- “Mình…thực sự…cảm giác đối với Tiêu Lạc Lạc, không phải bạn thân…1 cảm giác khác, mới mẻ hơn…”
___________
End phần 1…