Tại sao tất cả mọi người đều nói tôi là kẻ phá hạnh phúc người khác chứ. Tôi chẳng làm gì cả, tại sao chứ ?
Ba mẹ ly dị lúc tôi còn chưa thấy ánh nắng mặt trời. Mẹ đã rất cực khổ. Năm ấy tôi sáu tuổi. Gia đình anh chuyển đến ngay bên cạnh. Anh lúc đó hơn tôi hai tuổi, hai đứa lúc nào cũng vui vẻ, anh ngày nào cũng đưa tôi đến trường. Mẹ thường đi làm xa nên giử tôi nhà anh, tình cảm của tôi dành cho anh càng một nhiều. Năm tôi 18 tuổi, anh ấy lên thành phố học, hai đứa vẫn qua lại, cuối tháng anh còn về dẫn tôi đi chơi.
Khi Bác gái biết chuyện, đã kiên quyết ngăn cản cuộc tình vì không môn đăng hộ đối. Dù gì Bác trai cũng là tổng giám đốc kia mà.
Khi anh ra trường, Bác trai bệnh nặng, anh phải cho việc công ty, chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật tôi, anh đã tặng cho tôi một món quà bất ngờ....anh sẽ lấy cô thiên kim họ Vương. Anh làm vậy là sao chứ. Tim tôi như bị vỡ ra thành từng mảnh. Tôi ôm mẹ khóc thật to, như chưa bao giờ khóc.
Anh còn đến nhà tôi đưa thiệp mời nữa chứ. Tôi nhận lấy từ tay anh, anh chẳng nói lời nào mà đi ngay. Tôi mỉm cười, nhìn anh đi mất.
Anh cưới vợ rồi. Anh bỏ tôi rồi à.
Mấy năm sau. Tôi gặp lại anh lúc anh đã thành công. tôi thì không có gì cả. Tôi vẫn yêu anh, trong đầu tôi lúc đó cứ nghĩ mình cướp anh ấy lại được mà.
Tôi qua anh qua lại thường xuyên hơn. Còn sống chung với nhau vợ chồng. Mọi chuyện càng tệ hơn, Bác gái đến tận nhà nói chuyện với tôi.
Bác văng ngay cọc tiền vào mặt tôi. Nói tôi một cách thậm tệ. Rồi rời đi.
Tôi vẫn kiên trì vì tình yêu của mình. Đến cái ngày tôi cần tờ kết quả xét nghiệm. Tôi đã có con với anh. Đứa con chứng minh cho tình yêu của tôi và anh. Anh rất vui khi biết tin. Anh và tôi rất hạnh phúc. Mới đây Xương Xương lên bốn tuổi, con bé rất nịn bố.
Hôm ấy, anh đi công tác. Cô vợ của anh đến nhà đe dọa tôi. Cô ta liều mạng lấy dao rạch một đường vào cổ tôi. Máu chảy ra rất nhiều. Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng của anh. Tôi cảm giác như ai đang bế mình. Tôi không thể nào nhìn nổi người đó là ai.
Khi tĩnh lại. Mùi thuốc sát trùng chạy thẳng vào mũi tôi. Tôi còn tưởng mãi mãi sẽ không được gặp lại Xương Xương.
" Để anh gọi bác sĩ."
Bác sĩ nói vết thương của tôi không đáng lo, cần phải tịnh dưỡng thêm. Ra viện mấy tuần, tôi nhận được tin từ dưới quên báo mẹ tôi lên cơn đau tim, được mọi người đưa đến bệnh viện nhưng không kịp. Tôi như chết lặng. Anh đã an ủi và làm tôi cười để vơ đi nỗi buồn.
Sức khỏe tôi có phần giảm so với lúc trước. Tôi đi khám mới biết mình chẳng còn bao lâu nữa sẽ chết. Nực cười tôi bị Ung thư. Xương Xương còn rất nhỏ, không có mẹ Xương Xương phải làm sao. Tôi xé giấy xét nghiệm làm đôi, bỏ vào sọt rác. Chạy thật nhanh về nhà.
Tôi quyết nhấn chìm căn bệnh tôi xuống biên sâu. không ai biết cả. Từng ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn ổn. Hôm nay là sinh nhật tôi. Anh về rất sớm chuẩn bị mọi thức. Xương Xương cứ dính lấy bố.
Đến tối mới bị anh dụ đi ngủ sớm. Anh ôm tôi vào lòng, nếu như tôi nói mình bị ung thư sống nay chết mai. Phản ứng của anh sẽ như thế nào.
"Sao lại khóc."
Anh lấy tay chùi nước mắt, hôn lên trán tôi. Có anh bên cạnh thật hạnh phúc. Anh đắp chăn cho tôi. Ôm tôi thật chặt. Hơi thở tôi yếu đi. Rồi tắt hẳn.