- Y/n - chan!!! Cậu tới rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tôi đi vào phòng phát thanh như mọi ngày thì vẫn như thế. Một bóng người nhỏ nhắn lao vào rong lòng tôi.
- Y/n - chan! Hôm nay sao cậu đến muộn thế?
Ai za~ Tôi thật nghiện cái giọng mềm mềm ngọt ngọt này của cậy bạn này lắm a~
Cậu ấy là Tsukasa. Bạn thân của tôi (nói đúng hơn thì tôi là trợ lý của cậu ấy). Bình thường tôi 6h là đến nhưng hôm nay đến 7h tôi mới đến đây. Cậu ấy nói thế cũng phải.
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nhóc trước mặt. Cậu ấy ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn tôi và bảo:
- Cậu đi đâu mà bây giờ mới tới? Tớ chờ cậu lâu lắm luôn
Nói một câu mà dụi vào người tôi mấy cái. Thật là đáng yêu ^^
- Tớ đi mua kẹo bông. Cậu muốn ăn không?
- Ăn ăn ăn. Tớ muốn ăn.
Nói rồi cậu ấy há miệng ra. Cái mặt hệt như nói "Đút tớ miếng đi" nhìn rất là cưng nha~
Tôi bèn lấy một ít bông kẹo kia đưa vào miệng Tsukasa. Chẳng hiểu sao cậu ấy lúc ăn kẹo lại chả biết vô tinh hay cố ý mà liếm nhẹ tay tôi.
- C...cậu...cậu....sao cậu lại.....
Tôi đỏ mặt tới nói cũng lắp bắp. Tsukasa thì ngồi đó nhe răng cười tinh nghịch.
- Kẹo cậu mua ngot lắm đó. Lần sau mua nữa nha.
Tôi không biết đáp lại thế nào. Chỉ ngồi ăn kẹo bông nhưng mặt vẫn còn đỏ đến đáng thương.