Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắm, có một chàng người phàm ở trong một làng nọ. Chàng là một người tài giỏi, khoẻ mạnh. Nhờ vậy chàng đã đánh đuổi bao nhiêu quân thù và được phong làm Đức Vua khi ngài Vua thứ 31 qua đời. Khi đất nước được hoà bình. Khoảng 2 năm, vì lòng tham vô tận, Ngài đã bắt đầu bỏ bê việc nước, tận hưởng số tài sản khổng lồ. Nhưng ngài Vua làm vậy cũng vì các quan thần xúi giục. Một hôm, vì để ngài không nhớ lại việc nước, các quan thần đã kiếm một cô gái xinh đẹp - được ví như một “bông hồng” để bên cạnh Vua, để Vua không nhận ra mình đã bỏ bê đất nước mà chính bản thân đang cai trị. Nào ngờ, “bông hồng” ấy không làm theo lời nói của các quan thần mà hoàn toàn trái lại, Nàng ta ra sức khuyên can Đứa Vua hãy tỉnh lại và lo cho dân nước. Các quan thần thấy vậy nên bắt đầu lập mưu giết hại “bông hồng”. Haha, thật nực cười vì chúng chẳng làm được gì nàng ta. Do Đức Vua quá yêu “bông hồng”…
(ngoại) - Một thời gian sau, Đức Vua đã biết được mọi chuyện, liền bắt bọn quan thần để tử hình. Sau khi tử hình bọn quan thần, Ngài lại quan tâm cho đất nước rồi phong “bông hồng” thành Hoàng Hậu
- Từ đó, họ cai trị đất nước thật yên bình và hạnh phúc cùng nhau đến già.