Bảy năm bên anh, tôi chẳng nhận lại được gì ngoài những tổn thương và mất mát. Phải chăng tôi đã sai khi đem lòng đơn phương người yêu của cô em gái cùng cha khác mẹ. Biết rằng sẽ đau nhưng ý trí lại chẳng thể nào thắng nổi con tim. Sau bảy năm đơn phương người con trai đó những gì tôi nhận lại chỉ là con số không. Tôi còn nhớ như in cái ngày đứa em gái bé nhỏ của tôi xà vào ôm tôi rồi òa khóc trong niềm hạnh phúc:
" Chị ơi, tuần sau em cưới"
Nhìn biểu cảm hạnh phúc trên mặt em, tôi chỉ biết thầm tiếc thương cho số phận của mình, cớ sao ông trời lại đối sử tàn nhẫn với tôi tới thế.
Tôi và anh là bạn thân từ năm tôi 15 tuổi, nhưng vì sợ bản thân sẽ làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 đứa mà tôi không dám thổ lộ lòng mình. Tôi thật ngốc phải không? Yêu nhưng lại không có can đảm để nói, nếu như ngày đó tôi nói ra thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Một tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái cô em gái của tôi đã lên xe hoa về nhà chồng.
Buổi tối trước ngày cưới, tôi rủ anh đi lang thang trên con đường quên thuộc noi 2 đứa đã từng đi qua trong suốt bao năm trời. Ngắm cảnh thành phố về đêm tôi lấy hết can đảm nhìn vào người con trai ấy mà nói:
"Cậu chỉ cần sống thật hạnh phúc bên em ấy, mọi thứ còn lại hãy để tớ gánh vác thay cậu được không?"
Câu nói năm đó tôi đã thực hiện được. Bỏ xang Pháp sống sau đám cưới của anh, tôi lặng lẽ quan sát cuộc sống bình yên của họ. Anh có 2 đứa con một trai một gái rất xinh sắn đáng yêu. Thay anh dẹp hết những khó khăn trong cuộc sống với tôi đó đã là đủ rồi.
Sau bao năm, có một câu hỏi tôi vẫn chưa thể tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng:
" Tại sao, người đến trước là tôi. Nhưng người bên anh tới chọn đời lại là em ấy"
Tác giả: My Cáo