______Cậu là Thời Nguyện Vũ, còn hắn là Cố Duệ Lâm
-Năm cậu 18 tuổi, cậu gặp hắn ở dưới một cây đào đang nở rộ.
-Cậu yêu hắn từ đó nhưng có một thực tại không thể chối cãi
Hắn Không Yêu Cậu
-cậu và hắn kết hôn với nhau trong sự ràng buộc của cha mẹ và tình yêu đến từ một phía là cậu.
-Cậu luôn luôn cố gắng vun đắp tình yêu của mình nhưng nhận lại chỉ là sự tẻ nhạt, năm năm hắn đối với cậu chỉ có sự chán ghét.
-"cậu yêu hắn có đáng chứ Nguyện Vũ??" một người hỏi
-Cậu trả lời dứt khoát "đáng....đáng chứ" dù biết tình yêu từ hắn mình sẽ không có được.
__________________________________
Một hôm
-cậu đang đứng giữa trời đầy tuyết bây giờ đang là mùa đông, trên tay cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh
Cậu bị bệnh máu trắng
-Cậu rất bình tĩnh không có tí gì là sợ sệt của người biết mình mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi.
Bóng dáng nhỏ nhắn co rúm lại đi dưới tuyết thêm với dáng người tiều tụy bước từng bước nặng nề
_______________________________________
1 tháng sau...
-hôm nay cậu rất vui vì hắn ở nhà, vui đến mức quên mất vì bệnh mà mình chưa ăn gì từ hôm qua cậu chỉ lo cặm cụi trong bếp nấu cho y những món ngon nhất
-trên bàn ăn bày biện rất đẹp mắt hắn động đũa gắp thử một miếng thức ăn liền nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng
-"em ấy về rồi, tôi với cậu ly hôn đi" Cố Duệ Lâm nói
-Thời Nguyện Vũ đang may dở chiếc khăn quàng cổ liền bỏ kim xuống.
-"cậu ấy về rồi à" Thời Nguyện Vũ đáp lại
hắn không muốn kéo dài cuộc trò chuyện liền "ừ" qua loa một tiếng.
-họ đang nói tới người hắn yêu là Tiểu Thẩm, cậu biết hắn chịu sống với cậu vì cậu có dáng hình giống cậu ấy.
___________________________________
mấy năm trước, trước khi cậu và hắn kết hôn quan hệ của cậu và hắn cũng không đến nỗi tệ, lúc đó Cố Duệ Lâm đã thích Tiểu Thẩm rất nhiều nhưng Tiểu Thẩm chỉ xem hắn là bạn. Sau đó cậu liền đi biệt tăm không nói với hắn một lời, lần này trở về đột ngột như vậy chắc là có chuyện gì rồi.
Nguyện Vũ liền thu hồi suy nghĩ lại, nhẹ nhàng nói với hắn:"được "
Cậu dễ dàng buông bỏ làm hắn ngạc nhiên, hắn không ngờ một người luôn muốn ở bên hắn mọi lúc, mọi nơi lại đồng ý nhanh thế.
"tôi sẽ kêu thư ký cấp cho cậu một cái nhà và một số tiền đủ để sống đến già"hắn nói
cậu vẫn tiếp tục việc làm dở dang đáp:"không cần"
'' dù gì cũng không còn sống được bao lâu lấy nhiều tiền vậy cũng chẳng biết cho ai" cậu lẩm bẩm trong miệng ko để hắn nghe được.
Lần này cậu thật sự buông bỏ rồi không muốn níu kéo thêm nữa.
Hắn cũng ko nghe cậu nói gì và cũng không muốn để ý.
_________________________________
hôm nay trời rất trong cũng là ngày cậu ly hôn và rời khỏi ngôi nhà bao nhiêu năm vun đắp.
cậu thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ mình sẽ đau khổ lắm nhưng ko tệ đến vậy.
mặc dù cậu nói ko cần nhưng hắn vẫn đưa cho cậu một số tiền, trong đầu cậu đang nghĩ nên tiêu nó làm sao.
____________________
lần đầu viết có vẻ không tốt lắm nhưng cảm ơn đã đọc nếu đc tôi sẽ viết truyện còn ko thì sẽ đang phần hai.
Hết