Anh và cô đi đâu cũng được coi là một đôi bởi vì hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau. Anh đi đâu đều thấy cô ở sau, cô như một chiếc đuôi nhỏ của anh vậy sẽ chẳng thể nào tách rời. Hai người họ học cùng nhau từ cấp 1 đến hết cấp 3, thi đại học cũng thi chung một trường.
Khi lớn lên, anh và cô được coi là một đôi trai tài gái sắc. Khi còn đi học đã không ít lần anh và cô đều bị gọi ra để tỏ tình hoặc mỗi ngày đến lớp đều có quà,thư tình ở dưới ngăn bàn. Nhưng đối với anh, anh chỉ có tình cảm duy nhất với một người, không ai khác chính là cô. Anh đã tự hứa với chính bản thân mình rằng cả đời này người anh muốn yêu thương và chăm sóc chỉ có mình cô. Anh cũng không biết rằng cô cũng vậy, từ lâu cô đã không coi anh là bạn bình thường nữa rồi. Nhưng cả hai đều cất giữ tình cảm của mình không dám thổ lộ vì sợ rằng nếu nói ra sẽ không như ý mình mà tình bạn này cũng tan biến theo.
Đến năm cuối của đại học, vào ngày anh và cô cùng tốt nghiệp, anh đã lấy hết dũng khí của mình mà tỏ tình với cô trước sân trường.
“ Anh thích em, em làm người yêu anh nhé! “
Tất cả mọi người đều “ồ” lên, có không ít nữ sinh, nam sinh tiếc nuối khóc thầm trong lòng nhưng vẫn chúc mừng cho họ. Xung quanh anh và cô là lời hô hào của mọi người “đồng ý đi, đồng ý đi....” Cô rất bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, cô mất 5s để lấy lại bình tĩnh và trả lời anh:
“ E..em đồng ý..! “
Anh vui mừng trước câu trả lời của cô. Không kìm được liền ôm chầm lấy cô và hôn cô trước mặt mọi người. Cả anh và cô đều không ngờ rằng đối phương đều thích mình. Thật may vì nó không phải là tình đơn phương.
Sau khi tốt nghiệp, anh và cô làm cùng nhau trong một công ty, thuê một căn nhà nhỏ gần đấy để tiện đi lại. Sau 2 năm, anh và cô cùng nhau lập ra công ty riêng của mình. Một năm sau, anh quay về nhà và xin phép gia đình hai bên cho phép anh và cô thành vợ thành chồng. Cả hai gia đình rất vui vì điều này, họ liền nhanh chóng chọn ngày và chuẩn bị tất cả mọi thứ thật tốt. Ba tháng sau kể từ khi lên kế hoạch, đám cưới của anh và cô diễn ra suôn sẻ. Khi mọi người nghĩ rằng đây sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế gian bởi họ có một tình yêu đẹp, một tình yêu không gì có thể chia cắt. Nhưng những suy nghĩ ấy đã nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Anh và cô kết hôn được 1 năm thì cô có tin vui nhưng cùng lúc đó anh có chuyến công tác buộc phải đi.
“ Anh “ Cô hí hửng gọi anh
“ Có chuyện gì sao vợ yêu? “ Anh nói với cô bằng giọng âu yếm
“ Em có tin vui cho anh này, anh muốn biết không? “
“ Tất nhiên là muốn biết rồi! “ Anh tò mò nói
Cô đưa cho anh tờ giấy siêu âm của cô rồi nói: “ Anh tự mình xem đi “
Khi nhìn vào tờ giấy trước mắt thêm cả bức hình được ghim trên đó, anh không khỏi bất ngờ.
Anh vui mừng nói: “Là thật sao??”
“ Tất nhiên là thật rồi! Em có phải con nít đâu mà đi lừa anh chứ! “ Cô xoa xoa chiếc bụng của mình.
Anh vẫn không tin vào mắt mình nên hỏi lại: “Vậy có nghĩa là anh lên chức ba rồi sao?!”
Cô bất lực trước câu hỏi của anh: “ Chẳng phải tờ siêu âm nói rõ cho anh biết rồi sao? “
Anh vui mừng mà ôm chầm lấy cô nhưng cũng không quá mạnh bởi trong cơ thể của cô còn có một sinh linh bé nhỏ nữa.
Sau khi biết tin cô mang bầu, anh liền vội vàng thông báo với gia đình và đồng nghiệp của mình. Kể từ hôm đó, anh không cho cô động tay động chân vào bất cứ một việc gì. Mỗi ngày anh đều cố gắng về sớm nhất có thể để được bên cạnh cô và con của mình. Những ngày anh về muộn, không yên tâm cô ở nhà một mình nên đã thuê người đến dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đồng thời cũng là người trò chuyện với cô.
Nhưng sang tháng thứ ba, cô bắt đầu nghén đồng thời trong khoảng thời gian này anh không thể bên cạnh cô vì công việc quá nhiều. Không còn cách nào khác chỉ có thể đưa cô về gia đình một thời gian, anh cũng thường xuyên về thăm cô tiện thăm gia đình luôn.
Đến một hôm, anh nói với cô rằng sắp tới anh có một chuyến công tác xa nên sẽ không thể ở bên cạnh cô được. Cô không nói gì chỉ động viên anh và giúp anh sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Đây là lần đầu tiên kể anh phải xa cô những một tháng kể từ khi kết hôn. Vì sợ lúc đi, bản thân nhìn thấy cô sẽ không nỡ vậy nên anh đã nói dối về chuyến bay mà mình sẽ ngồi cho cô biết. Anh tạm biệt cô và rời khỏi nhà trước hai ngày để kịp cho chuyến bay của mình. Nhưng trong đêm hôm đó anh đã phải tới sân bay để đi. Thật không may, chuyến bay anh ngồi gặp một vài trục trặc và đã gặp tai nạn khi lên cao. Cứ như vậy máy bay bốc cháy và lao thẳng xuống biển, trong chuyến bay ấy không còn một ai sống sót cả.
Truyền hình rất nhanh đã đưa tin chuyến bay XXX đã gặp nạn và không một hành khách nào sống sót. Khi nghe tin đó cô nghĩ: “thật may vì anh ấy không ngồi chuyến bay đó”. Nhưng ai biết trước được điều gì, vì sợ khi rời đi nhìn thấy cô bản thân sẽ không nỡ rời xa mà nói dối, để rồi chính lời nói dối ấy đã mang anh rời khỏi cô và đứa trẻ chưa được sinh ra mãi mãi...Cô cũng không biết rằng đó là lời nói dối mà tin vào nó, để rồi chờ đợi anh trong vô vọng...