“ Nó ở hướng này, mau đuổi theo.”. Một nhóm vệ sĩ lực lưỡng đuổi theo cô. Dưới con hẻm nhỏ, Cẩm Khê với hơi thở nặng nhọc cùng những giọt mồ hôi lấm tấm hòa vào những giọt mưa, sau lưng cô là đường cục. Cô gắng sức trèo qua bên kia tường, nhưng vừa trèo qua được thì…
Ánh nắng len qua của sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng bệch của cô, Cẩm Khê nheo mắt nhìn xung quanh. Nơi này hình như là bệnh viện, cô gắng sức ngồi dậy, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ xõa đến thắt lưng cô rũ xuống. Dừng lại, màu bạch kim? Cô giật mình, cô nhớ rõ rằng mình là một nhà văn có tiếng, ngoại hình không tồi cùng với mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ vô cùng dễ thương nhưng giờ đây nó đã biến thành màu bạch kim?
“Mộ Kiều Kiều, cô đâu rồi, ra đây cho tôi.”. Tiếng