Mình không thể đồng hành qua cơn giông bão, vậy thì hẹn gặp lại cậu vào một ngày trời nắng đẹp nhé?
Cuộc sống của một đứa sinh viên mới đi làm, bấp bênh quá đi thôi!
Tôi chông chênh đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời của tuổi đôi mươi không còn những ngây thơ vụng dại: Đột nhiên rất muốn quay đầu.
Người yêu mến ơi, xin lỗi không thể bên cậu những lúc cậu khó khăn nhất. Mình không thể nghe cậu mỗi khi cậu đau đớn hay nản lòng.
Mà, bây giờ có lẽ, cậu đủ mạnh mẽ để chẳng cần dựa vào ai nữa. Hay có ai đó đang bên cạnh chăm sóc cậu mỗi ngày, một người trưởng thành, và biết trân trọng cậu hơn.
Biết làm sao để ôm cậu vào lòng đây, cô gái của mình, khi trong lòng mình toàn những lỗ trống, rỗng tuếch như thứ cây đã mục nát, chỉ chờ cơn gió đủ lớn để đổ sụp.
Làm sao mình biết yêu cậu như thế nào, khi chính mình còn chẳng yêu nổi bản thân. Mãi loay hoay trong quá khứ với những nỗi đau, mình sợ loài người.
Biết rằng cả đời mình chẳng thể tìm được ai khác phù hợp trong cách nói chuyện, sở thích, và mọi thứ như cậu. Nhưng tại sao khi nhận ra cậu thích mình như thế, mình càng ghét bản thân. Vì mình đang lợi dụng cậu.
Lần đầu mình gặp cậu là giữa kỳ quân sự, náo nức sức trẻ của những thanh niên hoạt bát lần đầu sống xa nhà. Đó là cậu, và họ. Mình thì không.
Mình đã sống quen như vậy đấy, chìm trong suy nghĩ của bản thân. Và lúc nào cũng muốn về nhà.
Thế mà, sao cậu lại chú ý đến mình được nhỉ?
Thật dễ để mọi người chú ý đến cậu. Cậu xinh đẹp, hoạt bát, lại biết văn nghệ, luôn là trung tâm của những nhóm sinh viên hướng ngoại, trái ngược với mình. Thế mà người luôn được đám đông chú ý đó, phát hiện ra một đứa ủ rũ trong góc mải mê gọt bút chì bằng lưỡi dao rọc giấy.
Chắc cậu tưởng mình là thủ khoa ít nói, hay một tên mọt sách lập dị thiên tài gì đó chăng?
Cậu đến hỏi mình muốn làm việc chung một nhóm, rồi bất ngờ như một cơn gió, mình bị cuốn theo những cảm xúc đó lúc nào không hay.
Từ khi nào mình đột nhiên trở thành bạn. Những lúc ngồi cùng nơi giảng đường, hay khi tan trường ghé mua một ly cà phê để cùng học bài. Tuổi trẻ đột nhiên có những ngày đẹp đẽ như thế đấy...
Mình biết cậu thích mình chứ. Cậu thật thà lắm đấy.
Ngay cách cậu chờ mình, chứ không phải ai khác, cùng cậu làm bài. Chẳng vì thành tích của mình xuất sắc lắm đâu. Thật ra sau này mình mới rõ, cậu giỏi lắm, có khi giỏi cả hơn mình nhiều.
Cậu bất mãn mỗi khi ai đó nói điều không hay về mình. Người đó lập tức vào danh sách đen của cậu.
Hay buồn cười hơn, có lần mình trêu chọc, gán ghép cậu với một anh bạn khác. Vì mình rõ rồi, bạn ấy thích cậu. Bạn ấy nhìn cậu mỗi khi nói ra một câu đùa nào đó như muốn tìm sự tán thưởng. Cậu bạn ấy ngây ngô, nhiệt huyết, tiếp cận cậu một cách chân thành đến thế. Vì mấy lời trêu chọc đó, mình vô tình lấy đi cơ hội của cậu bạn kia. Cậu chẳng buồn nói chuyện với anh bạn kia nữa.
Có lần vui miệng, cậu còn hỏi mình thích người thế nào. Mình thì chẳng có quy chuẩn gì cả, nhưng cả đời chưa thích qua người nào, nên chẳng biết nói sao cho rõ. Mình đoán chừng đó là kiểu đàn ông U30, dáng người hơi ủ dột, và hay trốn trong góc phòng xem manga. Người lý tưởng của cậu, thì vỏn vẹn thế này:
"Một người mà cũng xinh gái đấy, nhưng hơi gầy, mong manh yếu đuối, hơi kiểu bệnh bệnh...giống như mày ý mà."
Mình bật cười, mắng lại cậu. Về sau nhớ lại, thời ấy mình thiếu tinh tế làm sao.
"Thế là Y có crush ai rồi à?"
"Có chứ. Nhưng friendzone rồi." Cậu trả lời với chút buồn bã.
"Tiếc nhỉ?"
"Giữ bí mật nha?"
Có lẽ mãi sau này, mình mới giật mình hiểu ra khi nhớ đến cuộc trò chuyện vẩn vơ ấy. Hôm ấy ngồi chờ đợi để được phòng vấn, tắt đi điện thoại. Chẳng còn biết, mình bỏ lỡ điều quan trọng gì. Có những điều mà một khi bỏ lỡ, cả đời cũng không thể có lại được nữa.
Những thứ mất đi, có thể nào trở về chủ cũ, như nước trôi quay ngược lại bờ?
Mình chỉ biết ở bên cậu là chốn bình yên. Mình yêu cảm giác ở bên cậu, vì chỉ khi ấy, mình thấy như được là bản thân. Nhưng để trả lời câu hỏi "mình có thích cậu không?", mình do dự.
"Y. Khi nào về già ấy, mà không có...chồng con gì cả, hay là...cô đơn quá, thì mình về mà sống với nhau nhé?"
"Ừ."
Chỉ như vậy, với mình đã đủ vui lắm. Nó chẳng phải một lời cầu hôn, hay hứa hẹn chắc chắn, hoa mĩ. Tình cảm với mình chỉ đơn giản là vậy.
Những đứa trẻ ngày ấy giờ đã chẳng còn cần nhau. Chẳng còn chờ đợi tin nhắn mỗi tối, chẳng chở nhau đến trường. Cậu cũng vậy, chẳng còn đợi mình.
Nhớ ngày đó vì không nghe máy, mình để cậu chờ gần nửa tiếng dưới trời mưa. Vậy mà, cậu chỉ giận 5 phút rồi lại cười toe với ly cà phê trên tay. Người gì dễ vui, dễ buồn đến vậy?
Cậu nói, chỉ cần mình đi với nhau, bầu trời luôn là ngày nắng. Ừ mà đúng thật nhỉ? Phải chăng có duyên số gì sắp đặt mà trời luôn nắng để chúng ta gặp nhau? Để khi cơn mưa xuống, mình mong thấy cậu vô cùng.
Gần đây tình cờ nghe một bản nhạc, phong phanh vài lời nghe ngộ nghĩnh lắm, nhưng khi lục tìm trên mạng, mới biết đó là bài hát buồn.
"Tôi từng ngủ trong phòng cô ấy,
Từng uống nước của cô ấy
Ăn qua thứ cơm thừa của cô
Nhìn thấy khi cô xinh đẹp..."
Và mình cũng từng có một cô gái như thế. Cô gái thức dậy cùng mình khi cả hai cùng ôn thi và xem phim đến khuya. Vì mỗi đứa kén ăn một thứ, cậu sẽ ăn phần thừa của mình và chừa mình phần rau. Và mình trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở cùng cậu. Như thể mỗi lần mình gặp nhau, đều là lần cuối.
Buồn vui một đời được mấy, ta lại chẳng thể cùng nhau nắm tay chia ngọt sẻ bùi. Vì mình quá non nớt, lại chẳng đủ nhiệt tình. Mình lùi lại đằng xa, để nhìn cậu bước đi cạnh ai đó, và mỉm cười hạnh phúc khi cậu tìm được một người tốt.
Ngỡ khi xa nhau, chúng ta mau chóng lao vào những guồng quay cuộc sống, mà sao mỗi khi gặp lại, mình vẫn không nguôi nghĩ suy.
Từ khi nào chúng ta không còn nhìn nhau như những người bạn. Cậu không lén đan bàn tay nhỏ xinh vào tay mình mỗi khi ngồi nghe giảng bài. Cậu và mình không còn chia phần rau, phần thịt trong bữa ăn. Và mình chẳng còn đủ thời gian để hỏi han. Thời gian, thật buồn, thật tàn khốc.
Cậu, cuối cùng là một cô gái, cũng cần một người đủ mạnh mẽ, để chia sẻ những nghĩ suy sau những ngày bon chen giữa cái thành phố chật chội. Và người ấy chẳng phải mình. Mình không đủ yếu đuối để những anh chàng dang tay bảo vệ, lại chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ ai. Mình lơ lửng, lạc loài, cô độc.
Cậu nói mỗi khi mình gặp nhau, trời lúc nào cũng nắng. Nắng vàng rực rỡ, đẹp như nụ cười của cậu. Vì mình sinh ra trong một đêm đông, còn cậu vào một ngày hè oi ả. Chúng ta gặp nhau thì chỉ có những niềm vui. Mình cố duy trì không khí đó đến những phút cuối cùng, để mỗi khi nhớ đến cậu, chỉ toàn những kỷ niệm đáng nhớ. Đừng để những tâm trạng u buồn hay tiêu cực nhuộm màu lên những ngày đẹp đẽ mình từng đi qua đấy. Những xô bồ cuộc sống ngoài kia, chẳng mảy may khiến ta ủ ê thất thểu suốt ngày, chỉ cần nhớ đến những ngày đó...
Ít nhất, mình từng tin như thế.
Ngày cuối cùng mình gặp nhau, trời không còn xanh nữa. Chẳng biết sao, hôm đó lại mưa. Chẳng phải mưa dầm dề, là kiểu mưa lất phất khiến người ta mất kiên nhẫn. Dừng lại trú mưa cũng không nỡ, nhưng cứ dầm mưa mà đi, ắt lại bị cảm.
Mình gặp nhau trong một quán ăn kiểu Nhật. Thật ra mình chẳng muốn ăn đâu. Mình muốn ngồi gần cậu, thêm một chút nữa thôi. Trời mưa xuống, mình cùng cậu che dưới một chiếc ô. Lại chia nhau phần rau, kể chuyện đi thực tập buồn chán ra sao. Cậu vẫn hồn nhiên, nói cười không ngớt.
"Mục tiêu lớn của Y là, sau này kiếm được thật nhiều tiền ấy. Sau đó cùng với người mình yêu, mua một căn nhà trong thành phố, rồi cứ thế wibu ở nhà thôi, chẳng cần lo nghĩ..."
Mình bật cười. Nghe qua cũng thấy, cậu tràn ngập những hoài bão và ước mơ tươi đẹp.
"Còn mày thì sao? Sau này muốn làm gì?"
"Làm gì? Chẳng biết nữa. Như bây giờ, tao chẳng còn chờ đợi sự kiện gì nữa rồi."
Chúng ta ngồi dưới cơn mưa, đôi chân nhịp theo giai điệu bài Jocelyn Flores. Đó là lần cuối. Lần cuối chúng ta còn là phiên bản trẻ trung của bản thân.
Tuổi trẻ, hối tiếc, nhẹ trôi qua như chiếc lá bay. Bần thần ngước nhìn trời, mình chợt buông một câu ngơ ngẩn.
"Ê, biết có gì lạ không?"
"Không?"
"Hôm nay mình gặp nhau...thế mà trời không hề nắng, nhỉ?"
Hết.
100322
P/S: Mình là Cookie. Hiếm có khi viết truyện ngắn, thấy hơi khó khăn. Nhưng trên đây chỉ là vài lời tâm sự của mình, hi vọng các bạn không thấy phiền. Các bạn có thể follow để đọc những mẩu chuyện và mình sẽ trả lại khi có thể nhé. Trên đây có sử dụng lời bài hát "Khi tôi cưới cô ấy." Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc, và chúc các bạn có những giờ đọc truyện thoải mái. (◕ᴗ◕✿)