-Tố Tố lớn lên nhất định tớ sẽ lấy cậu.
-Thật không?
-Tớ nói thật đó, nhất định cậu phải chờ tớ nhé, không được đi lấy chồng đâu đó.
Tôi cười nhẹ, lòng tôi vui biết bao, cô gái trước mặt nói sau khi lớn lên sẽ lấy tôi, thật trùng hợp khi tôi cũng rất thích cô ấy.
Tôi và cô ấy chơi thân từ nhỏ, ngày từ lần đầu gặp cô ấy đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim tôi. Chúng tôi chơi thân đến giờ cũng đã được mười lăm năm rồi.
Đùng một cái, ba mẹ lại bắt tôi đi du học. Tôi không còn được bên cô ấy nữa.
-Cậu đi thật sao?
-Phải, cậu....
-Không sao, cậu cứ đi đi, tớ đợi cậu, đến lúc đó nhất định chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đó. Cùng nắm tay đi trên lễ đường long trọng.
Cô ấy cười tươi nắm tay tôi chặt cứng. Tôi biết ngoài mặt cô ấy cười nói vui vẻ thế thôi nhưng bên trong lại rất buồn. Tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài nhìn cô ấy như thế cả. Tôi đúng thật vô dụng mà.
_____________
Năm năm sau, tôi trở về với niềm hi vọng thực hiện câu hứa năm xưa. Năm năm qua tôi vẫn nhớ về cô ấy, cô gái với mái tóc vàng kim óng ánh.
Tôi không vội, về thẳng nhà nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tìm cô gái ấy. Đang thư giãn đầu óc thì từ ngoài em trai tôi chạy vào hét vào mặt tôi.
-Chị hai, bây giờ chị còn nằm đây được à? Chị Quỳnh Anh đã lên lễ đường rồi kia kìa.
Tôi bật dậy, không tin vào những gì mình nghe, nắm lấy hai bả vai thằng bé hỏi:
-Mày nói gì? Quỳnh Anh cô ấy đang ở đâu?
-Chị ấy bị buộc lấy chồng, chị còn không mau lên thì sẽ mất vợ đấy đồ ngốc.
Tôi vội vỏ thằng bé ra rồi lấy áo khoác leo lên chiếc Lamborghini chạy thẳng đến nơi tổ chức buổi lễ.
______________
-Trần Lập con có đồng ý lấy Nguyễn Quỳnh Anh dù sau này có ốm đau bệnh tật cũng không bỏ nhau không?
-Con đồng ý.
-Còn con thì sao Nguyễn Quỳnh Anh?
-Con...
Cô gái trẻ trong trang phục cô dâu, tay run run cầm bó hoa cứ liên tục ngoái đầu nhìn về phía cửa. Hi vọng sẽ có ai đó đến giải thoát cho mình.
-Con đồng...
-Tôi không đồng ý cái hôn sự này. Tại sao lại đem cô dâu của tôi bắt ép gả cho một tên công tử bột như anh ta.
Tôi mở tung cách cửa bước vào, dõng dạc nói, cô gái trên lễ đường nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười rất tươi, giống như người cô ấy mong đợi lâu năm nay đã trở về, còn giải thoát cho cô khỏi cái hôn sự chết tiệt này nữa chứ.
Không còn gì hạnh phúc hơn nữa, cô gái nhỏ mặc kệ hai bên gia đình có phản đối ra sau, cô xoay người, tay nắm váy, tay còn lại tháo bỏ giày cao gót quăng đi, chạy thật nhanh đến ôm lấy tôi.
-Cuối cùng cậu cũng về rồi.
-Tôi phải về để thực hiện lời hứa của chúng ta chứ.
-Con kia, mày mau bỏ con gái bà ra, con bé còn phải làm lễ, mày quấy rối cái gì?
Mẹ của cô ấy đứng dậy trách móc tôi. Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn một lượt nguyên cái lễ đường rồi tuyên bố:
-Tôi Lâm Tố Tố xin tuyên bố kể từ bây giờ Nguyễn Quỳnh Anh là người của tôi, ai dám động vào cô ấy thì hãy bước qua xác của tôi.
-Lâm Tố Tố....con gái cưng Lâm Gia đó, nghe nói gia tộc đó có dính dáng đến Mafia đó.
-Lạng quạng chết như chơi.
-Đáng sợ thật.
Sau khi tuyên bố xong, tôi nắm lấy tay cô gái nhỏ chạy đi. Tôi đã hứa thì nhất định phải làm cho bằng được. Một tháng sau đó, một cái đám cưới được tổ chức hoành tráng, khác với những cái đám cưới khác người ta có chú rể còn ở đây thì không, cả hai điều là cô dâu. Hai nàng công chúa tuyệt sắc.
-Lâm Tố Tố con có đồng ý lấy Nguyễn Quỳnh Anh dù cho sau này có khó khăn ra sau cũng phải bảo vệ che chở cho cô ấy không?
-Con đồng ý.
-Nguyễn Quỳnh Anh con có đồng ý lấy Lâm Tố Tố....
-Con đồng ý....
Sau khi cắt ngang lời của Cha Sứ để nói tiếng đồng ý thì Nguyễn Quỳnh Anh đã nhào đến hôn tôi. Nụ hôn nồng nàn của cả hai dành cho nhau khiến ai ai ở dưới điều đỏ mặt, nhất là những cặp tình nhân.
_____________
-Ủa sao năm đó mình ngu vậy ta? Sao không nghe lời mẹ lấy anh Trần Lập gì đó thì giờ được ăn sung mặc sướng ời.
Nguyễn Quỳnh Anh nằm trên sofa, chân bắt chéo lên bàn, trên bụng là đĩa trái cây, tay cầm điều khiển TV ấn xem lại những kỉ niệm của quá khứ.
-Ý em là tôi không cho em được những thứ em muốn, không cho em được ăn sung mặc sướng à?
Tôi từ trong bếp đi ra, trên người còn đeo hẳn tập dề.
-Phải đó, chị nói xem chị cho em được gì chứ? Chị không có thứ đó, lúc nào cũng dùng đồ chơi, không vui tí nào.
-Đồ chơi mà ai kia vẫn liệt giường tầm tuần đấy thôi.
-Cái đó là lỗi kỹ thuật chị hiểu hông?
-Rồi rồi, hoàng hậu của tôi là đúng nhất, giờ thần mời hoàng hậu vào dùng bữa sáng, hoàng hậu có vào không?
-Vào chứ, đồ chị nấu là số một.
-Nịnh là giỏi.
-Hì Hì...
Đôi khi tình yêu không phải thứ khiến người ta đau khổ, yêu đúng người đúng thời điểm, biết cách yêu thì tình yêu đó sẽ trở nên tươi đẹp.
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính hay bất cứ điều gì khác. Cho dù bạn có thuộc loại người gì đi chăng nữa thì bạn vẫn cần có tình yêu. Không tình yêu trai gái, nam nữa bình thường thì cũng là tình yêu gia đình, hoặc là như hai cô gái trên, đem lại hạnh phúc cho nhau.
Đừng tối ngày chỉ biết oán trách tình yêu, bởi nó cũng đâu muốn mình mang lại bất hạnh cho người khác. Một chữ yêu khó nói thành lời nhưng chỉ cần có kiên nhẫn chúng ta sẽ thành công. Nếu có thất bại hay đau thương thì hãy nhớ lấy câu này *Thất bại là mẹ thành công* phải có thất bại mới có thể thành công.