Tôi đã từng có một đứa bạn thân chúng tôi chơi chung từ hồi mẫu giáo, hồi đó ngây thơ cứ nghĩ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.
Sau này tôi cùng với cô ấy bước vào tiểu học, trường tiểu học này nằm ở gần cạnh trường mẫu giáo chỉ vài bước chân thì tới nơi.Tôi với cô ấy học chung lớp, cô ấy khá thân thiết với các thầy cô trong trường mn rất yêu quý cô, sau này mới biết hóa ra mẹ cô ấy là giáo viên của trường này nên thường xuyên đem cô ấy tới trường chơi.
Từ nhỏ cô ấy đã rất nổi bật không những về học tập mà còn về văn nghệ múa hát , trong mắt tôi cô ấy là một con người tài sắc vẹn toàn cũng bởi vì thế cô ấy là lớp trưởng của lớp trong ba năm liền, sau khi phải quản lớp trong thời gian dài nên cổ họng cô ấy bị vấn đề.Từ đó mẹ cô ấy đã không cho cô ấy làm lớp trưởng nữa, vì vậy 2 năm cuối cấp 1 là do bạn khác thay thế.
Tuy vậy cô ấy vẫn thế vẫn vui vẻ lạc quan, xung quanh cô ấy luôn có rất nhiều bạn nữ ai cũng muốn trở thành bạn với cô ấy,còn bọn con trai trong lớp hơn phân nửa đều thích cô ấy, cái thích ngây thơ của trẻ con, giờ nhớ lại làm con nít đúng... thật tốt.
5 năm cấp 1 đó cô ấy và tôi chơi chug với rất nhiều bạn nữ và nam khác, từ đó cô ấy bắt đầu thân thiết với nhiều người hơn cũng có lẽ bởi vậy nên tình cảm bạn bè giữa hai chúng tôi bắt đầu nhạt đi, xung quanh cô ấy có nhiều bạn ưu tú hơn...Còn tôi thì vô dụng, học tập bình thường, mọi thứ đều tầm thường hơn cái bạn khác dần dần tôi cảm thấy hai chúng tôi như hai đường thẳng song song người trên trời, người dưới đất dù nhìn thấy nhau nhưng lại không thể với tới được. Haz...
Tuy vậy như mà cũng khá tốt cả lớp chúng tôi khá đoàn kết nên chúng tôi vẫn chơi chung với nhau chẳng qua không thể gắn kết như trước được nữa.
Chúng tôi sống chung huyện nên từ mẫu giáo đến cấp 1 luôn học chung với nhau, vì thế chúng tôi cũng học cấp 2 chung với nhau.
Trường tôi chia thành 1 khối có 8 lớp .A1 và A2 là lớp chọn, dành cho các bạn giỏi cũng vì vậy thời gian học sẽ nhiều hơn các lớp khác.Còn các lớp còn lại là lớp thường.
Học lực cấp 1 tôi cũng tạm ổn hay có khi thần may mắn nhớ đếntôi, nên lớp 6 tôi với cô ấy học chung lớp với nhau. Các bạn lớp chọn học rất giỏi ai cũng tài năng mỗi người giỏi mỗi môn nam nữ đều xuất sắc. Các bạn rất thân thiện lại vô cùng hòa đồng không xem thường hay chê bai người khác, tôi cũng có thể dễ dàng giao tiếng nói chuyện thoải mái với Mn. Cô ấy cũng vậy,cô ấy rất giỏi bình thường bài gì khó tôi sẽ hỏi cô ấy, cô ấy chỉ rất tận tình.Phương châm sống của cô ấy là bài nào không hiểu tui chỉ bà làm chứ không cho chép bài đâu nha.
Có lẽ mn nghĩ bạn bè mà có phúc cùng hưởng,có họa cùng chịu, khó quá thì chỉ nhau nhưng mà là bạn thân tôi lại tôn trọng quyền lợi cô ấy, cô ấy lập ra quy tắc tất nhiên tôi sẽ không phá vỡ. 1 năm này học cùng nhau rất vui vẻ.
Chắc vì học lực tôi không đủ tốt, dù tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể ở lại lớp chọn ở gần cô ấy hơn, nhưng vì tôi quá vô dụng nên từ lớp 7 tôi đã chuyển xuống lớp thường. Nhưng tôi không đau lòng vì tôi đã cố gắng rất nhiều.
Từ đó cô ấy học ở tầng 3 còn tôi tầng 1 khoảng cách tuy ngắn nhưng giữa hai chúng tôi có rào cản gì đó khiến cả hai không đến tìm gặp nhau nữa và cũng từ lúc ấy tôi vs cô ấy không còn liên lạc hay nói chuyện với nhau. Cách nhau chỉ một tầng như cách cả ngàn thu...
Bắt đầu từ đó tôi bắt đầu im lặng hơn không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Học 3 năm cùng với lớp mới, Tôi không bạn bè, không thân thiết với ai đến cuối cấp tôi cũng không vấn vươn mấy vs lớp mà tôi đã từng học 3 năm cuối cấp 2. Chắc vì tôi không hợp vs tính cách các bạn hoặc có lẽ là có duyên gặp mặt lại không có duyên bạn bè.Bốn năm cấp 2, 4 năm kỉ niệm năm lớp 6 kỉ niệm của tình bạn của thành xuân vui vẻ ,ba năm cuối cấp kỉ niệm cho sự cô đơn, trong vắng lạc lõng giữa đoàn người.
Bây giờ thì tôi đã lớn nghĩ lại quá khứ buồn vui lẫn lộn. Tôi vẫn thường xuyên nhớ về cô ấy, mà mỗi lần như vậy tôi sẽ vào facebook của cô xem có gì mới không, tôi nhận thấy cô ấy đã có bạn mới, cuộc sống mới , vẫn vui vẻ, hoạt bát, tôi vui thay cho cô ấy. Cũng có vài lần tôi gặp cô ấy , cô sẽ bắt chuyện với tôi, tôi chỉ biết nhìn cô ấy rồi mỉm cười, trong đầu tôi lúc đó rối ren không biết nên nói gì hay hỏi gì mới hợp lý. Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi thường hay bước vào ngõ cụt nhiều lúc chỉ nhìn nhau trong im lặng kẻ không nói người lại lặng câm... Gặp được cô ấy là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, cô ấy cho tôi cảm nhận được tình bạn ,cũng cho tôi hiểu được lòng người có lẽ khi lớn mỗi người chúng ta đều thay đổi, tính cách hay sở thích cũng thay đổi , gặp được nhiều người hơn, cho nên cuộc sống cũng vì thế đổi thây muôn màu, muôn sắc hơn.
TTôi từng nghe một người chị trên YouTube nói rằng chúng ta không còn thân thiết không phải bởi vì hâm hực nhau hay ghét bỏ nhau điều gì cả, chỉ bởi vì mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng , có những mối quan hệ mới , những lo lắng khác nhau , không có mối quan hệ nào là hiển nhiên cả, muốn giữ gìn mối quan hệ đi lên cùng nhau chúng ta cần phải bỏ ra nhiều sự nỗ lực, thời gian, công sức để gìn giữ. Cảm ơn bạn thân người từng là tất cả. Lại cảm ơn bạn thân người bạn của quá khứ tôi sẽ không bao giờ quên kỉ niệm giữa hai ta.
😊😊😊
Mn đoán xem câu nói đó của ai nhé hì hì