Trên con đường này ,không biết cuộc sống sẽ ra sao?mọi việc sẽ như nào ?hay tương lại ra sao ?tất cả đối với chúng ta chỉ là một câu hỏi trong vô vàn câu hỏi .Cũng như các bạn tôi Khả Anh cũng từng đã nghĩ cuộc sống của mình đã ra sao mà mình lại trở thành một người cô độc , không ai quan tâm , không ai giúp đỡ ,không ai chăm sóc ,không ai cho tôi thấy niềm hạnh phúc .Tình yêu sự trân trọng mà mọi người dành cho tôi luôn là một sự giả dối , họ luôn cho tôi thấy sự tổn thương luôn đè bẹp tôi trên những bước đi đúng đắn .Từng tiếng nói ấm áp mà cha mẹ dành cho tôi giờ đã không còn nữa rồi .Những bước đi đầu đời tôi luôn được thấy tình yêu thương vô bờ bến luôn cảm thấy được sự yêu thương,họ đã từng cho tôi biết thế nào là hạnh phúc , thế nào là tình yêu ,thế nào là sự quan tâm .Nhưng giờ thì chả còn ai nữa , chả ai còn cho tôi thấy những thứ đó nữa.Cha mẹ giờ đã đi không ai cho tôi biết không ai nói cho tôi hay . Tôi luôn cố gắng hết sức , cố gắng được mọi người yêu thương,nhưng ngược lại trong suy nghĩ của tôi thì ông bà mọi người trong gia đình lại coi tôi như một người xa lạ họ luôn muốn thấy tôi bị khinh mỉ bị đầy đọa đủ điều,họ còn làm những việc không còn là con người nữa .Dù sao thì nó cũng khiến tôi quen dầm với việc đó ,mọi người xa lánh tôi chỉ vì tội mà người khác đã đỏ tội lên đầu cha mẹ tôi .Họ coi cha mẹ tôi như người mà họ có thể thoải mái chửi rủa ,khinh mỉ.Nhưng đối với tôi nó như một lỗi oan mà người khác đã bắt cha mẹ tôi phải chịu vậy .Tôi vẫn luôn tin dù là có gặp khó khăn hay có làm gì thì cha mẹ tôi sẽ không bao giờ là kẻ giết người .Tôi luôn bị mọi thứ xung quanh cảm lại không thể bước tiếp được nữa .Nhưng rồi đã có người tin tưởng tôi luôn cố gắng cho tôi được sự ấm áp ,cho tôi cười ,cho tôi biết cuộc sống luôn vui vẻ tràn đầy niềm vui,cho tôi biết hạnh phúc đó là Danh Hạ người mà tôi cảm thấy được tin tưởng được dựa dẫm mỗi khi đau buồn.Tôi và cậu ấy quen nha khi cùng nhau làm công việc của lớp .Cảm giác ban đầu của tôi đó là ruồng bỏ không chú ý đến .Tôi cảm thấy căm ghét mọi người xung quanh luôn cho rằng:"kẻ xấu thì luôn là kẻ xấu người xung quanh là vậy" .Tôi luôn né tránh mỗi lần cậu ấy thấy tôi cần sự giúp đỡ ,cần được sự động viên khích lệ.Cậu ấy luôn cho tôi thấy mình cần được sự quan tâm chở che .Nhưng rồi chôn tránh cũng không làm được gì cuối cùng tôi cùng cậu ấy làm việc cùng nhau .Chính Danh Hạ đã cho tôi được một nụ cười sau bao nhiêu việc xảy ra với tôi nói đúng hơn là khi cha mẹ tôi qua đời .Cậu ấy luôn ở cạnh tôi luôn cho tôi thấy sự ấm áp của tình yêu .Nhưng rồi chúng tôi lại hiểu lầm nhau khi có người gài bẫy chúng tôi đó là người chị họ của tôi Khả Vy .Người chị độc ác mà tôi luôn căm ghét ,chị ta đã dụ dỗ lôi kéo Danh Hạ làm những việc mà cậu ấy không muốn .Lúc đầu là do tôi quá là ngây thơ khi để chị ta dụ dỗ nói những lời nói khó nghe với Danh Hạ .Khiến tôi mất đi một người bạn mặc dù cậu ấy đã giải thích khá nhiều với tôi .Chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau như trước nữa .Nhưng rồi tôi đã phát hiện ra được âm mưu của Khả Vy khi một lần nhỡ nghe được câu chuyện cảu chị ta nói với người khác.Chị ta chỉ muốn tôi không được yêu thương không được có ai bên cạnh chỉ luôn cảm thấy mình cô đơn.Thế rồi tôi quyết định giả mối thù này tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trả lại tất cả những gì mà chị ta đã làm cho tôi và Danh Hạ .Tôi đã dụ dỗ chị ta làm những việc mà chị ta đã làm với Danh Hạ và làm cho chị ta làm mất đi sự trong trắng của mình khi chị ta đã từng làm với tôi .Sau khi đã trả đũa chị ta tôi đến tìm cậu ấy và xin lỗi tất cả những gì đã làm với cậu ấy nhưng cậu ấy dường như đang gặp chuyện gì đó khó khăn khiến cho tôi cũng cảm thấy lo lắng .Khi về nhà tôi cảm thấy trái tim của mình như đang bị ai cướp đi nó cứ kêu mỗi lần tôi gặp cậu ấy tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi từng làm cảm thấy khoảng thời gian đó thật đẹp .Rồi tôi quyết định sẽ giúp cậu ấy đến cùng và tôi phát hiện ra cậu ấy đang bị rối loạn tâm lý .Tôu cảm thấy mình cần phải luôn giúp đỡ luôn bên cạnh cậu ấy như lúc cậu ấy đã làm với tôi vậy.Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xích gần lại khi tôi cảm thấy cậu ấy hình như thích tôi nói như vậy chứ thật ra tôi thấy mình hơi ngu ngốc khi nói ra những lời này .Vào một ngày đột nhiên cậu ấy gọi tôi lên sân thường tôi bước lên trên cảm thấy cảm giác không được đúng lắm .Đột nhiên cậu ấy từ bên trong cửa ra tay cầm bó hóa giơ ra tặng tôi .Ồ cảm giác ấy tôi tửng chừng như tim mình đã ngừng đập vì quá hạnh phúc .Ôi trời ơi cậu ấy tỏ tình tôi , thật hạnh phúc khi tôi được người khác quan tâm yêu thương nên lúc đó tôi không nghĩ được gì mà đã đồng ý ngay . Mọi chuyện giường như quá sức tưởng tượng của tôi ,tôi ôm câu ấy và chao cho cậu ấy nụ hôn đầu tiên của tôi.Sau chuyện đã xảy ra tôi cảm thấy như mình đã biết được thế nào nào là yêu khiến tôi phải suy nghĩ lại câu mình suy nghĩ "mọi người xung quanh chưa chắc đã xấu chỉ là chúng ta không nhận ra ".Qua đây tôi thấy được ông trời đã bạn tặng cho tôi một món quà tuyệt vời khiến tôi không còn cô đơn lạnh lẽo giữa thế giới rộng lớn này nữa .Hết