Tiêu Mộng từ lâu đã thích một đàn anh khoá trên nhờ vào lần gặp gỡ trong câu lạc bộ văn học. Vì có nhiều lần trò chuyện, mỗi quan hệ giữa họ cũng ngày càng thân thiết.
Nhưng với Viễn Phong, đó chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần giữa cậu và cô bé lớp dưới. Chỉ có mình cô là đem tương tư, tự mình đa tình.
Đến một ngày, cô quyết định nói với anh.
"Đàn anh, em thích anh!Anh lm bn trai em đc ko?"
"Nếu anh được 10đ hoá. Anh nhất định sẽ cho em một tình yêu ngọt ngào hơn cả Glucozo."
Cô nghe lời hồi đáp đó liền âm thầm chờ đợi anh suốt mấy năm trời.
Ngày thông báo điểm thi cuối cấp, cô háo hức đến xem bảng điểm.
Đôi mắt ấy lướt qua từng dòng tên rồi chợt dừng lại. Cô cuối cùng cũng đợi đến ngày anh được 10đ hoá rồi.
Thầm tưởng tượng ra khung cảnh anh và cô bên nhau. Cô liền vui sướng chạy tới bên anh.
Muốn nói với anh rằng :" em đợi được rồi..." đợi được cảnh anh trong tay cùng cô gái khác, bước đi mà lướt qua em.
Anh...ruốt cuộc cũng được 10đ hoá rồi. Tình yêu ngọt ngào hơn cả Glucozo mà anh nói, tôi vẫn chưa biết mùi vị thế nào. Có lẽ người biết phải chăng là cô gái đang khoác tay anh lúc này...???
Ngay lúc đó, em đã mỉm cười chúc phúc cho anh và cả cô ấy. Mặc cho bầu trời trong em đang nhuộm một màu đen của sự tuyệt vọng.
"Có lẽ anh mãi không biết bản thân đã đánh mất cô gái từng xem anh là tất cả..."
- 5/10/2022 -