[Đam mỹ] Bạn học này thật đáng yêu nha! (Phần 1/2)
Tác giả:
Một người cứ ngỡ sẽ không bao giờ tìm được ái tình trong thế gian mênh mông. Một người ung dung ngây thơ đào hoa tình duyên như lũ bão.
Chẳng ngờ lại gặp nhau theo cách này.
_
"Từ Hi, đi chơi đê! Làm vài ván game cho sảng khoái, anh em đợi mày lâu lắm rồi đấy!"
Trung Kình, người anh em nối khố từ thuở còn thơ cùng Từ Hi đái dầm thay tã không biết bao nhiêu lần. Cậu ta tuy không làm được gì nên nghiệp lớn, lại hay chơi bời quá trớn nên thành tích chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng Từ Hi thì ngược lại, cậu chính là kiểu người có tài nhưng không thích nổi bật, thành tích có thể thuộc loại xuất sắc nhưng chưa bao giờ cố gắng để với tới.
Đám anh em trong xóm gào rú mãi mới thấy Từ Hi xuống mở cổng mới thôi.
Từ Hi: "Mày khùng à? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Trung Kình: "3 giờ chiều, mới 3 giờ chiều, là thời gian cực kỳ thích hợp để đi đánh game!"
Từ Hi: "Mày phiền quá, đi đi nhanh còn về đi ngủ."
Vừa dứt lời, lại có một đứa bé nhất trong đám nói: "Từ ca, ngủ nhiều tốn thời gian lắm, đi đánh game với bọn em có phải giúp sức cho đời hơn không."
Cậu nhăn mặt, giúp con khỉ khô!
Thà rằng bây giờ được lăn trên giường cậu sẽ đánh một giấc đến sáng mai chứ cũng không muốn đánh game đánh gủng cùng mấy đứa trẻ trâu này.
Nghĩ thì nghĩ vậy, cơ thể vẫn đi đầu mà dẫn cả đám ra quán net, nhìn vào còn tưởng đại ca dẫn đàn em đi đánh trận cơ đấy.
Đến quán net ở đầu ngõ, Trung Kình lớn tiếng thuê năm chỗ ba tiếng, ông chủ quán net cũng phải cuộn tờ báo đang cầm lại mà đập lên đầu cậu ta mấy cái. Muốn cậu ta bé tiếng lại, nói ít thôi.
Từ Hi ngó qua, chọn đại một chỗ rồi bắt đầu mở máy tính lên. Chọn vào trò chơi rồi ngồi đợi tải tài nguyên..
Mở đầu trò chơi có vẻ thuận lợi, căn cứ địch bị đội của Từ Hi đánh dần đánh mòn, đánh cho đến nhà tan cửa nát rồi dành lấy vũ trang.
Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến khi một đứa trong đám lớn tiếng chửi thề, rồi còn cái gì mà "Trung ca, trả thù nó hộ em! Nó kill em rồi còn chế nhạo team mình kìa!"
Từ Hi chẳng mấy quan tâm, đột nhiên một đứa bên phe địch gửi lời kết bạn. Trông hắn trong map như là tên dẫn đầu, Từ Hi không quan tâm, chỉ là có chút khó hiểu.
Định làm gì? Tán gẫu rồi thương lượng nhường vũ trang à?
Khó hiểu quá liền thẳng thừng từ chối.
Nhưng đối phương lại chẳng có vẻ gì là dừng lại, liên tục gửi lời mời kết bạn. Bị quấy rầy đến phát cáu, Từ Hi kill luôn tên phiền toái kia.
Bất chợt lỡ bấm nhầm chấp nhận lời mời kết bạn, chưa kịp hủy thì đứa khi nãy lại to tiếng.
Thẳng nhỏ hoan hô rõ to: "Từ ca đỉnh quá! Không ngờ anh lại yêu thương em đến vậy, còn trả thù dùm em. Chút nữa em phải khao Từ ca cái bánh nhà chú Vương, chú Vương làm bánh hơi bị đỉnh luôn á!"
"Ờ"
Từ Hi hờ hững, nhưng mấy đứa kia lại nháo nhào đòi ăn ké. Ồn ào kéo đến, Từ Hi chẳng mảy may để ý, tiếp tục nốt trận này.
Cậu không phải là không quan tâm, chỉ là từng cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu không tài nào chú tâm được. Thắng ván đầu đã rút lui về thẳng nhà ngủ, mặc kệ sự níu kéo đáng thương của các anh em.
_
Tới tầm tối, Từ Hi ăn tối xong cũng lên thẳng phòng. Mấy cô cậu giúp việc bận tối mắt tối mũi, người dọn dẹp người pha một cốc sữa sô cô la nóng đem lên tận phòng cho cậu.
Chị gái kia bước vào, Từ Hi cũng vừa tắm xong. Trên thân chỉ mặc một chiếc áo ngủ trắng rộng, để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng mịn.
Thiếu nữ không chịu nổi nhan sắc này!!!
Chị gái nghị lực ấy đã gồng mình giữ vững tinh thần sắt thép nói: "Cái này là bà chủ dặn tôi đem lên cho cậu, hãy uống hết nhé."
"Ừm, cảm ơn chị."
Nói xong chị gái kia cũng rời khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa liền dựa cửa ngồi sụp xuống dường như không chống đỡ nổi. Trong lòng đã lén bắn pháo hoa lên đỉnh tận mấy lần, không kiềm chế được mà nảy sinh vài suy nghĩ xấu xa về cái cơ thể đó.p
Thiếu nữ tuổi xuân hết chịu nổi rồi!
--Ting Ting.
Chiếc điện thoại màu xanh dương của Từ Hi vang lên kèm theo vài cái rung rung. Cậu lại gần mở máy lên xem một chút, chợt thấy có vài thông báo lạ.
Vũ Lam đệ nhất soái gửi lời mời kết bạn đến cho bạn.
Vũ Lam đệ nhất soái gửi cho bạn một tin nhắn.
Vũ Lam đệ nhất soái gửi cho bạn một hình dán.
Vũ Lam nhất soái gửi cho bạn một hình ảnh.
Từ Hi ngừng lại một chút, bất chợt cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ một chút lại thành ra suy diễn lung tung.
Không lẽ là dính vào war gì chăng?
Không, không thể nào. Cả ngày chỉ biết làm ba cái thứ linh tinh thì làm gì dính war được.
Không lẽ là stalker?
Sao có thể chứ, lỗ liệu quá, loại bỏ trường hợp này.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng bằng tự mình vào xem. Từ Hi lướt qua cái tên "Vũ Lam đệ nhất soái" một hồi, thấy thật quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Lại vào đọc tin nhắn của kẻ lạ kia trong mục spam.
Cậu ta gửi một tin nhắn: "Hello, còn nhớ tôi chứ, tôi là người hôm nay bị câu kill một mạng đây nè!", bên dưới là một sticker hình con thỏ đáng yêu nước mắt lưng tròng, tiếp dưới nữa là một tấm ảnh meme bựa bựa đang lau nước mắt.
Đọc xong cậu mới nhớ ra hắn, người liên tục quấy rối cậu lúc đang đánh game đây mà.
Từ Hi mặt dán đầy chữ rối rắm, lại nhìn dòng tin nhắn kia rồi nhăn mặt lại.
Gặp phải tên biến thái rồi.
Không ngờ là stalker thật.
..Có nên báo cảnh sát không nhỉ?
Do dự một lúc, đầu dây bên kia cũng gửi tiếp một tin nhắn: "Có duyên gặp nhau như là ý trời đã định. Tôi thấy mấy cái skill của cậu đỉnh thật đấy, có thể chỉ giáo vài chiêu không?" /gửi kèm sticker đáng yêu/.
Chỉ giáo thì chỉ giáo, còn gửi thêm icon đáng yêu vào làm gì? Thể hiện mình dễ thương à? Thấy đáng ghét thì đúng hơn.
Từ Hi trong lòng bực dọc, lại uống vài ngụm sữa cho hạ hỏa, trong lòng thầm mắng vài câu phiền phức.
Thấy người bên kia đã đọc tin nhắn nhưng lại không có phản hồi, hắn lại tiếp tục gửi dòng tin nhắn thứ ba: "Này huynh đệ, đã đọc rồi thì nói gì đi chứ?"
Huynh đệ con khỉ, ai huynh đệ với cậu!
Từ Hi vẫn còn chút nhẫn nại, đáp lại hắn một từ "Không" rồi tắt máy đi. Mặc cho người kia cứ nhắn một tràng như tụng kinh.
_
Sáng sớm hôm sau, cậu mở điện thoại lên định xem tin tức về Từ gia. Nhưng đập vào mắt cậu là 14 cái thông báo của "Vũ Lam đệ nhất soái" kia.
Mới sáng đã đau đầu.
Bơ đi cũng không được, thấy thật thiếu tôn trọng, Từ Hi mới bèn mò vào đọc một hồi.
Tin nhắn gần đây nhất là: "Chào buổi sáng huynh đệ!"
Từ Hi thấy có chút lạ lẫm, trước giờ chưa ai quan tâm đến cậu, huống chi là mới sáng ra liền nhắn tin cho cậu? Nhưng Từ Hi không quan tâm mấy. Nhắn lại một câu: "Mới sáng sớm thế định làm gì?"
"Làm quen!" /gửi kèm sticker đáng yêu/.
"Không rảnh."
"Tôi không thích quen qua mạng."
"Chúng ta chung trường."
Nói đến đây, cậu khựng lại một chút rồi mới nhắn tiếp.
"Cậu biết trường tôi?"
"Chung trường, đã từng gặp mặt!"
"Đã từng gặp mặt?"
"Hồi khai giảng đó, cậu cho tôi mượn mấy đồng đi taxi về nhà đó. Cậu quên rồi hả?"
À, nhớ rồi, chỉ là không có ấn tượng. Lúc đó chỉ thấy trong túi có vài đồng lẻ nên muốn tiêu cho đỡ tức mắt, lại liền thấy một người đáng thương đang ngồi bên đường nên giúp đỡ một chút.
Nói chung là, không - có - ấn - tượng.
"Nhớ rồi, không có ấn tượng lắm, không nhớ rõ."
"Sao lại không có ấn tượng cơ chứ, nhan sắc của tôi cũng phải hạng cực phẩm."
"Đồ tự luyến."
Đối với người quen, Từ Hi đối xử ngoài lạnh trong nóng, nhưng với người lạ thì chính là ngoài Bắc Cực trong bão tuyết.
Nhưng kiểu đáp lại thế này, thì ắt hẳn cũng có một chút thiện cảm rồi.
Giờ cậu không còn thời gian để bận tâm đến hắn nữa, liền tắt máy rồi chuẩn bị đến trường.
_
Từ Hi và Trung Kình không cùng một trường vì điều kiện và lực học không giống nhau.
Dù sáng vẫn hay đi học cùng nhau nhưng chỉ là tiện đường thôi. Trường của Trung Kình xa hơn Từ Hi một cây số, có thể đi bộ được nhưng Từ Hi luôn dặn tài xế phải đưa đến tận nơi.
Đến lớp học, hôm nay có thể coi là buổi đầu tiên của học kỳ II, ngày đầu tiên tấp nập sau hai ngày nghỉ ngắn ngủi.
Trung học Ngũ Tuyến là một trường có nền văn hóa giáo dục rất tốt, cũng là trường sàng lọc các học sinh theo các nhiệm kỳ.
Tỉ như bây giờ, Từ Hi sẽ đến một lớp học mới như một trò chơi may rủi. Nếu may mắn sẽ gặp được người quen, còn nếu xui rủi thì chính là toàn những người xa lạ.
Có vẻ như...
Vận may của Từ Hi không được tốt cho lắm.
Thật sự.. không quen một ai.
Cậu bước vào một lớp học khá náo nhiệt, tuy nhiên Từ Hi không phải là người giao tiếp tốt, cậu đi thẳng xuống một chỗ ngồi ở dưới cùng cạnh khung cửa sổ cũ kĩ nhưng lại thật sạch sẽ.
Từ Hi không mang gì ngoài một chiếc túi nhỏ để chút tiền tiêu vặt, cậu nhét nó vào ngăn bàn rồi gục xuống bàn mặc kệ thế giới ồn ào ngoài kia.
Đột nhiên từ đâu rơi xuống một tên phiền toái chọc chọc vào tay cậu, Từ Hi mang tâm trạng đầy khó chịu ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa phá hoại giấc ngủ của mình. Hai đôi mắt nhìn nhau một hồi, người kia mới chịu lên tiếng có chút ngượng ngùng.
"Xin chào, cậu ngồi đây à? Cho tôi ngồi bên cạnh nha?"
"Tại sao phải là chỗ này?"
Từ Hi không nặng không nhẹ, chỉ hỏi vì không hiểu chứ không hề có ý gì.
"Vì cậu đẹp trai."
Tên kia cười híp mắt nhìn y hệt tên ngốc, trong mắt Từ Hi là vậy. Không kịp để cậu trả lời liền ngồi xuống bên cạnh. Từ Hi mặt đen sì sì, vừa tính nói "biến" thì chuông cũng vừa reo, đành mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm, cũng chỉ là một chỗ ngồi không đáng để sắn tay áo lên chửi lộn.
Giáo viên bước vào khí chất bức người, khuôn mặt dữ dằn đập một đống tài liệu lên bàn, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua cả lớp. Khu sòng bạc phía bên phải lập tức ngồi ngoan ngoãn ngồi im, khu thương mại phía trái nhận được tín hiệu liền cất hết hàng chỉ tiếc quá muộn, một phát liền bị chủ nhiệm chỉ thẳng mặt. Cả lớp tá hỏa, người lo lắng, người hô hấp cũng mệt mỏi, người lại lén ăn mấy miếng bỏng ngô như xem phim hành động gay cấn.
Từ Hi cũng bị bạn cùng bàn phiền toái huých mấy cái, thì thầm nói: "Này này xem kìa, lớp chúng ta bị chủ nhiệm Hà quản lý rồi. Xem kìa xem kìa, tên ngốc kia sắp hồn lìa khỏi xác luôn rồi haha."
"Cậu cũng có khác tên ngốc đâu mà nói người khác?"
"Gì chứ, mỹ nam đây tổn thương đấy nhé."
"Tổn thương thì mau biến."
"Haha."
_
Sau hơn hai mươi phút giải quyết chuyện này, lớp 11-7 bắt đầu vào công cuộc làm quen lớp mới.
Chủ nhiệm Hà: "Số 24 Vũ Cung Lam, đến lượt trò giới thiệu bản thân."
Cậu bạn cùng bàn của Từ Hi đứng lên, khoa trương nói: "Xin chào mọi người, tôi là Vũ Cung Lam, có thể gọi tôi là Vũ Lam đệ nhất soái cũng được.", nói đến đây Từ Hi liền bừng tỉnh nhìn chằm chằm Vũ Cung Lam, hắn kéo ghế ngồi xuống trước tiếng cười haha của cả lớp nhưng lúc đó ánh mắt hắn chỉ hướng về Từ Hi.
Ánh mắt ngốc nghếch mang chút tư vị ấm áp của mùa hạ đang hướng về phía Từ Hi.
Chưa kịp phản ứng cậu liền bị gọi: "Số 26 Từ Hi, đến lượt trò.."
...
Đến hết giờ, Từ Hi vẫn còn đang say giấc đến chín tầng mây lại bị Vũ Cung Lam đánh thức. Nếu không phải tổ lý trí độ thì cậu đã sắn tay áo đến tận vai vác gậy bóng chày đập hắn rồi, sau đó sẽ bỏ vào bao tải ném xuống sông cho trôi về miền cực lạc.
Nhưng cậu không ngờ, từ lúc cậu nhìn Vũ Cung Lam thì tất thảy các su nghĩ đều viết ra mặt rồi, hắn nói với biểu cảm sợ hãi, rón rén: "Này này, tôi có làm gì cậu đâu, chỉ định hỏi cậu muốn đi căn teen không thôi mà."
"Không đi."
_
"..." Sao tôi lại ở đây? Đã nói là không đi mà?
"Này bạn học, đừng có đơ người ra vậy chứ, tuy căn teen không có nhiều đồ ăn ngon nhưng mà đủ để lót dạ đấy." Hắn cười cười, nhưng Từ Hi lại lườm nguýt sự tốt bụng đó.
Lườm thì lườm, dù sao cũng là lòng tốt của người ta, không những kéo cậu xuống còn giúp cậu bị ép trong đám người đông nghìn nghịt.
Nát hết cả người.
Từ Hi mới nghĩ: Cứ dính đến cái tên này là chẳng có gì tốt đẹp cả!
Từ Hi nghĩ ngợi linh tinh, bị một tiếng gọi lớn làm cắt đứt mạch suy tư xa xôi. Người vừa gọi kia là người quen của Vũ Cung Lam, phải nói, tên ngốc này vậy mà quan hệ cũng rộng phết.
"Vũ ca, nghe bảo mới sáng ra đã náo loạn lớp một trận. Em nghe thấy Dương tiểu tử kia kể lại, cười muốn đau ruột." Vũ Cung Lam vừa tách đôi đũa gỗ vừa nói, "Anh đây là nói thật, có sai đâu, anh soái thật mà." Song lại quay qua chọc Từ Hi, "Có đúng không bạn học."
Cậu không biết nên nói gì, câm nín mà cảm thán trước con người mặt dày vô liêm sỉ này. Sau lại đáp "Ừ" rồi mặc xác hắn.
Vũ Cung Lam cũng chú tâm ăn uống, không làm phiền Từ Hi nữa.
_
Hơn hai tháng ở trường, Từ Hi đăng kí ký túc xá ở luôn trường đến hết học kỳ bởi tại không muốn ở nhà, bị quản chặt chẽ rất khó chịu.
Trong khoảng thời gian đó đủ để cậu làm quen với môi trường mới, lớp học mới. Cũng có thể nói là không khí trong lớp còn sôi nổi hơn hồi đầu học kỳ.
Tên Vũ Cung Lam kia cũng hay bám lấy cậu, từ đó đến giờ càng dính như keo sơn, ai nhìn cũng tưởng chơi gei không đấy. Mới đầu Từ Hi một mực đuổi hắn, lâu lâu bị hắn nhây quá nên nổi quạo đấm vài phát mới chịu để yên. Cơ mà gần đây lại không đuổi nữa, mặc hắn cứ đeo bám cả ngày.
Đến cuối giờ, tiếng chuông reo lên kết thúc một ngày mệt rã rời. Cả trường như kiến vỡ tổ ào ào chạy về, còn sót lại mấy người ở ký túc xá vẫn còn thảnh thơi ngồi lại tụ tập.
Khung cảnh xế chiều yên bình trong mắt Từ Hi..
"Từ Hi, hôm nay đến ông trực nhật, ở lại dọn nhá."
Lớp phó ban lao động phân công một lượt, mọi lần Từ Hi đều lấy lý do đau ốm để trốn tránh nhưng mà lần này thì có vẻ không còn hữu hiệu nữa rồi.
Từ Hi: "Ừ".
Vũ Cung Lam: "Để tôi giúp một tay."
Lớp phó ban lao động: "Vũ Lam! Chủ nhiệm Hà réo ông kia kìa, đừng có dính lấy Từ Hi nữa, không khéo lại lây tính xấu cho ổng."
Học chung lâu dần, cái tên Vũ Cung Lam liền bị biến thành Vũ Lam với lý do dài quá mỏi miệng.
Nhỏ lớp phó kia hừng hực tuôn ra lửa, xem ra là rất giận. Cũng không phải là lạ, Vũ Cung Lam thành tích tuy rất ổn nhưng lại luôn quậy phá khiến giáo viên đau hết cả đầu. Hạnh kiểm cũng vì thế mà đi xuống, chứ không hẳn là cậu ta đã mang danh "học bá" rồi.
Vũ Cung Lam: "Dung An, bà sao lại nói vậy, tôi cũng biết tổn thương đấy nhé."
Chưa kịp để Dung An nói thêm, Vũ Cung Lam liền nói.
"Báo chủ nhiệm Hà giúp tôi, tôi bận giúp đỡ bạn bè rồi."
Hắn cười tươi rói, nhìn một cái là muốn đấm mười cái. Dung An và Từ Hi đều cùng một suy nghĩ, nếu không phải không học cùng lớp với hắn có lẽ còn không biết hotboy của trường lại có mặt này, thật tội cho các chị em mê hắn như điếu đổ.
Từ Hi chợt lên tiếng: "Tôi không cần cậu giúp."
Vũ Cung Lam: "Nhưng tôi cần."
"Mặc xác cậu, mau đi chỗ khác."
"Không thì tôi ngồi nhìn cậu dọn xong mời cậu đi ăn, gần trường mới khai trương quán bánh ngọt, rất ngon!"
"Tôi không đi, cũng không ăn."
"Tại sao?"
"Không muốn ăn, tôi không thích ăn đồ ngọt."
Nói đến đây Vũ Cung Lam lại phụt cười, nhớ lại con người này mới hôm trước nói không thích, lúc gọi đồ ra lại ăn hết không chừa cái gì.
Dung An nhìn hai người kia tình tứ mà trong lòng máu sôi sùng sục, tức đến nỗi.. khoái hết cả lên. Trông nhỏ vậy thôi chứ nhỏ cũng là đại tỷ dẫn đầu trên topic couple Lam Hi trên diễn đàn của trường đấy nhé.
Chu Lâm lên tiếng, nói, "Vũ ca, tối nay ký túc xá nam bọn mình đi quẩy đi? Dù sao mai cũng là chủ nhật, rủ cả mấy đứa con gái đi cùng nữa."
Vũ Cung Lam vừa nghe đến mở tiệc liền thích thú vô cùng, lại quay ra hỏi Từ Hi rằng có muốn đi không.
Cậu chợt nghĩ, học thì cùng đã học cùng nhau hơn hai tháng, huống chi đây là lần đầu tiên mở tiệc lớn như vậy, có lẽ không nên từ chối. Mới bèn gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp.
Thấy Từ Hi đồng ý, Vũ Cung Lam quay ra đồng ý luôn.
Chu Lâm: "Vũ ca, ông hình như rất nghe lời nóc nhà nha!"
Vừa chọc xong liền cười ha hả, Vũ Cung Lam không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu lại nói, "Từ Hi rất đáng yêu, rất xứng đáng mà."
Sặc.
Từ Hi không uống nước cũng phải sặc.
Đáng yêu? Đáng yêu con mẹ cậu!
Chu Lâm cùng tập thể dọn vệ sinh lớp hóa đá, hình như không tin được vào những gì mình vừa nghe. Dung An lại như mèo thấy mỡ, đớp hint muốn trào máu mũi.
Từ Hi một tay cầm chổi, tức đến nỗi suýt bẻ gãy làm đôi. Vũ Cung Lam lại quay qua nhìn Từ Hi như là muốn cậu khen lại một cậu. Trên mặt hắn viết rõ to mấy chữ.
Khen tôi đi!
Mau quăng vào mặt tôi này!
Khen tôi đi! Khen tôi đi!
Chưa đợi Từ Hi quăng vào mặt hắn mấy lời khen thì cây chổi trong tay cậu liền vút một cái hôn mặt hắn. Một phát chết luôn.
Tập thể dọn vệ sinh: "..."
Chu Lâm: "Úi úi, mau cấp cứu cho bệnh nhân!!"
Cậu ta đỡ bệnh nhân, giả bộ làm bác sĩ vỗ vỗ mấy cái vào mặt Vũ Cung Lam, còn được Dung An giúp đỡ một tay. Hai người, người khiêng hai tay người xách hai chân đặt lên bàn quạt lấy quạt để như hồi máu.
Đột nhiên từ đâu xông đến một kẻ khác, xúm vào nói hai người kia tránh qua để đại phu bắt mạch.
Cậu ta vờ vuốt râu, hai ngón tay đặt trên cổ tay của Vũ Cung Lam đang ngất trên bàn.
Dung An với Chu Lâm đổi vai diễn, nhìn cậu ta với vẻ đáng thương nức nở nói, "Đại phu, con trai chúng tôi.. không sao chứ?"
Ôn Hiên nói, "Hừm, bệnh này của y.. đại phu giỏi nhất huyện này cũng không chữa được." rồi lắc đầu với vẻ nuối tiếc. Dung An Chu Lâm lại ôm nhau giả bộ khóc lóc như đôi vợ chồng già mất con.
Từ Hi nhìn họ diễn đến khùng rồi, câm nín không biết nên nói gì, bơ phờ bất lực.
Cậu lại nghĩ: "Hừm, điên rồi, đây mới là không chữa được!", sau đó nhẹ lắc đầu nuối tiếc.
"Còn trẻ vậy mà..", Từ Hi thầm thì tự diễn.
Sau giờ vệ sinh lớp, ai về việc nấy, vẫn còn có mấy đứa ở lại lớp túm tụm làm gì đó. Từ Hi liếc qua một chút rồi cũng xách cặp đi về ký túc xá, tối còn một buổi tiệc nữa, không bận quan tâm thứ khác.
Đột nhiên từ phía sau bị ai đó lao đến ôm cổ, Từ Hi giật mình, hồi phục tinh thần trong hai giây, tay bẻ khớp quay về phía sau. Dường như đã đoán được ra kẻ nào rồi.
"Tôi đã nói đừng lao đến bất thình lình như thế rồi mà?"
"Ấy ấy Từ ca, tôi biết sai rồi, lần sau không thế nữa lần sau không thế nữa!". Người kia hoảng hốt lùi về sau mấy bước chân.
"Còn có lần sau?"
"À không có không có!". Vũ Cung Lam lắc đầu đến độ chóng cả mặt, xua tay túi bụi.
Từ Hi vừa thở nhẹ ra một hơi không tính toán với hắn nữa. Hắn liền được nước lấn thêm, chạy tới choàng cổ cậu.
"Từ ca, hôm nay trốn tiệc nhé?"
Vũ Cung Lam lúc này mang giọng điệu thoải mái nhưng tuyệt đối không phải là nói đùa khiến Từ Hi ngẩn người một hồi. Nhìn chằm chằm dáng vẻ của hắn, bất chợt bị người ta phát hiện mà nhìn lại, Vũ Cung Lam cười một cái, thật đẹp, cũng thật khiến người khác cảm thấy an toàn.
Từ Hi không kìm được mà nghĩ, "Cậu ta đối với ai cũng cười như vậy à?"
Nghĩ xong còn tự mình bực bội, không nhìn hắn nữa mà bước nhanh hơn. Vũ Cung Lam vẫn không hiểu gì chạy theo sau.
Ký túc xá Ngũ Tuyến rất tiện nghi, còn có trang trí đơn giản mà đẹp, vì vậy nên phí cũng đắt không kém. Mỗi tầng có chừng bốn năm phòng, mỗi phòng chỉ có hai giường.
Không biết là do nghiệt duyên hay nợ duyên, hai con người trái cực Từ Hi và Vũ Cung Lam lại chung một phòng.
Hắn vui cười toe toét, cậu rầu rĩ u ám.
Ngoài việc học cùng nhau, lại còn chơi game cùng nhau. Nếu không phải là người quen của hai con người này thì có khi đánh team còn bị nhầm là phân thân mà chơi cơ.
Từ Hi vừa tắm xong, đã hơn 6 giờ, vẫn còn sớm.
"Cậu vào tắm đi, chút nữa đi."
"Ài, tôi không muốn đi cùng bọn chúng, đi riêng với cậu thì được."
"Có cái rắm."
Vũ Cung Lam bị mắng đến mặt mà vẫn cười được, Từ Hi nghĩ cậu ta hẳn là bệnh rồi, không những vậy bệnh còn rất nặng.
Vừa mới bước vào cửa phòng tắm, đột nhiên từ đâu ra một tiểu cường (gián) đáng yêu bay vụt lên chân Vũ Cung Lam. Mà hắn, đặc biệt! Sợ! Gián!
"Áhhh-"
"Lão Từ! Lão Từ cứu tôi!!!"
"Cậu bệnh à!? La hét cái gì?"
Hắn giật bắn, chạy ra ôm lấy Từ Hi không buông, trốn sau lưng cậu. Vũ Cung Lam muốn giải thích nhưng bị dọa đến không nói lên lời, nói hoài không ra một câu.
"Từ.. Gi- gián!.. Bay.. Bay!..!"
"Hả? Gián gì? Cậu sợ gián à?"
Hình như cậu ta không nghe thấy được gì nữa, bị Từ Hi gọi đến mấy lần cũng không nghe, cứ đăm chiêu nhìn con dán dưới đất với vẻ mặt đầy suy tư.
Từ Hi nhận ra được rồi.
Hắn sợ gián, cậu liền bắt gián.
Hắn nhìn chằm chằm nó, cậu liền lấy dép đập chết nó.
Hắn thở phào an tâm, cậu liền vứt con gián vào người hắn.
Hắn.. "phập" - sợi dây lý trí đã đứt, hắn an nghỉ trên chiếc giường mềm mại.
Từ Hi phụt cười, sau đó cười lớn. Cười xong mới chịu vứt tiểu cường đi, vỗ tay phủi hết mọi dơ bẩn rồi khoanh tay trước cửa nhìn Vũ Cung Lam, tiện chân đá hắn mấy cái cho tỉnh.
_
6 rưỡi rồi, đã hơn nửa tiếng hắn chưa tỉnh lại. Cậu bất giác hơi lo lắng, sợ thôi có cần phải sợ vậy không? Chỉ là một con gián thôi mà?
Nghĩ xong liền đứng dậy ngó qua xem Vũ Cung Lam thế nào, còn sống hay không. Không nghĩ tới lại bị trượt chân ngã nhào một phát vào người hắn, tuy thân hơn đau nhưng ít ra còn có miếng đỡ Vũ Cung Lam nên cũng giảm bớt phần nào.
Dường như cái đau đã chạm đến con tim khiến nàng công chúa ngủ trên giường Vũ Cung Lam tỉnh dậy đối mặt với Từ Hi.
Cậu "A" một tiếng rồi tự mình đứng dậy, nhưng vừa đứng lên lại bị trượt chân lần hai. Bà má nó! Sao lại xui thế này? Từ Hi thầm chửi vài câu trong bụng, chống tay xuống đứng dậy.
Có cái gì đó.. cứng?
Từ Hi nhìn xuống, đờ mờ? Vũ Cung Lam cứng rồi?
Cậu giật mình đứng dậy nhìn Vũ Cung Lam hai tay che mặt như thiếu nữ tuổi xuân đanh thẹn thùng.
Thẹn thùng cái rắm!
Người thiệt là ông đây cơ mà!
Ông đây chưa che mặt cậu che mặt cái gì!?
Mặt mũi cậu đỏ bừng quay phắt đi, lại không biết rằng người kia tuy che mặt nhưng thực chất đều nhìn ra hết vẻ mặt xấu hổ của cậu.
Hắn thầm nghĩ, "Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá! Sao lại đáng yêu thế được chứ!?"
_
Sau một hồi chiến tranh lạnh, họ vật vã tới được bữa tiệc.
Từ Hi ngồi đối diện Vũ Cung Lam, tuy là vậy nhưng cả bữa ăn nhộn nhịp lại chẳng chạm mắt nhau một lần. Có thể là có, nhưng chưa đầy một giây đã né tránh đi.
Mở đầu tiệc, lớp trưởng đại diện 11-7 đứng dậy nâng một ly bia như giương đao trên chiến trường, tư thế chẳng khác nhau là bao.
Quyết Lệ hô lớn: "Xã đoàn 11-7 ơiii!!!"
Cả lớp liền hùa theo "ơi" một câu rõ to đinh tai nhức óc, cái tình cảnh nhiệt huyết thế này thật khiến Từ Hi muốn bỏ về.
Cậu kia lại nói tiếp: "Hôm nay quẩy hết mình nhá!"
Phía dưới lại hú hét như trẩy hội, người này người kia giằng xé nhau đồ ăn. Ai nhìn vào còn tưởng ở đây bị bỏ đói mười năm cơ đấy.
Bây giờ Từ Hi mới hiểu tại sao lúc đó Vũ Cung Lam lại nói muốn trốn. Đến cậu còn muốn đặt đũa xuống xin rút lui khỏi chốn nhộn nhịp thế này cơ mà.
Chưa kịp ăn cái gì trên bàn đã trống trơn, đột nhiên trong bát lại có mấy miếng thịt rồi còn mấy thứ linh tinh khác nữa. Từ Hi bất ngờ nhìn xung quanh, lại bị người ngồi bên vỗ vai.
Trúc Tĩnh nói: "Từ Hi, ông hiền quá, để tui xung trận cho, cứ ngồi đó giữ hình tượng cho tui!"
"Cảm.. ơn."
Thật ra không ăn cũng được, cậu cũng không đói. Nhưng mà cậu cũng không muốn từ chối Trúc Tĩnh, không phải vì nhỏ có tấm lòng rộng lượng chạm đến trái tim của Từ Hi nên mới gắp cho cậu. Mà là do bát nhỏ quá đầy, nhét không nổi liền ném sang bát của cậu. Thôi thì cũng là được người ta giúp đỡ.
Từ Hi chỉ đành bất lực cảm ơn..
_
Sau khi xung trận đã no, cả xã đoàn 11-7 ngồi ì ở đó. Thanh toán tất nhiên từ quỹ riêng của học sinh rồi.
Lớp này.. học lực cũng khá, nhưng lại toàn con nhà giàu, tổ chức tiệc lớn như vậy, lý do vì học hành mệt quá muốn xõa.
Xõa cái quần.
Trên lớp thì nghe được bao nhiêu chữ?
Hay lại truyền nhau đồ ăn rồi nhâm nhi trong giờ?
Có những đứa còn mở tiệm bói toán, thương mại đồ ngủ rồi còn cung cấp dịch vụ chép bài thuê. Chán hết chỗ nói, nhưng khi thi thì tuyệt đối không ai dưới điểm trung bình, cùng lắm sẽ chỉ có lẻ tẻ vài con 7 thôi.
Tiệc vẫn chưa dừng, có vài đứa hớp nhiều bia quá đã hơi xỉn rồi. Nhưng vẫn đòi đi tăng hai.
Cuối cùng lại chọn điểm tiếp theo là quán bar dành cho sinh viên.
Mấy đứa này.. còn dám làm giả chứng minh thư, còn có đứa mượn của anh chị, có đứa còn giả bộ làm thợ sửa chữa vào để sửa ổng nước, có đứa gan lớn bằng trời, nói mình là em ông chủ ở đây nói mình cần tìm có việc gấp, mẹ ở nhà đang gọi về.
Cuối cùng là cả lũ đều bị đuổi hết.
Chỉ đành đến karaoke đánh chén tiếp.
Hát hò, nhậu nhẹt, say xỉn.
Mãi mới được thả về.
Cậu chào tạm biệt mấy người bạn rồi bắt taxi về. Từ đâu ra một người nữa cũng nhảy vào ngồi cùng.
"Tự bắt taxi khác mà đi."
"Không còn cái nào."
Vũ Cung Lam nói với giọng điệu hờn dỗi như bạn trai nhỏ đang giận bạn gái nhỏ đòi dỗ bằng được.
Từ Hi nói: "Vậy tôi bắt xe khác.", vừa nói xong liền mở cửa xe ra, nhưng chưa kịp mở ra thì bị Vũ Cung Lam nắm lấy tay kéo lại vào lòng.
Vũ Cung Lam: "Cậu say thế này rồi còn về được à?"
Từ Hi: "Say con mẹ cậu, ông đây không say!"
Vũ Cung Lam nhìn người trong lòng, muốn giận nhưng cũng không giận nổi. Nhìn khuôn mặt trắng mịn của cậu ửng hồng, như là đóa hoa thủy tinh điểm vài phần quyến rũ.
Hắn nhịn không nổi!
Quá đáng yêu rồi!
Hắn muốn phạm quy!
Vũ Cung Lam bối rối, nghĩ ngợi một hồi quyết định mượn rượu làm càn, hơi cúi người xuống hôn cậu một cái.
Đôi môi kia mềm mại níu kéo hơi ấm của Vũ Cung Lam, hắn không nhịn nữa, liền tách hai cánh môi ra đưa lưỡi vào đảo quanh một vòng, trêu chọc lưỡi của Từ Hi. Quấn quýt nhau không ngừng, âm thanh lép nhép cực nhỏ nhưng không thiếu chút gợi cảm nào.
"Má! Đèn đỏ lâu thiệt!"
Bác tài rống lên một cái, dường như rượu của Vũ Cung Lam cũng tiêu trừ sạch sẽ, tỉnh táo vô cùng.
Đột nhiên nhận ra bản thân đã quá trớn liền thu miễn lại, về lại vị trí ngồi. Trông hắn vậy mà da mặt lúc này lại mỏng đến vậy, mặt đỏ phừng phừng lại đổ tại rượu.
Bác tài bíp còi mấy tiếng, đèn chuyển xanh, chiếc xe lại tiếp tục chạy trên con đường. Không biết do tay lái của tài hay do con đường quá gập ghềnh mà chiếc xe rung lắc kinh khủng, khiến cho hồi sau đầu Từ Hi lại đụng vào vai cậu.
_________________
Nhắc nhở: câu truyện chưa kết thúc ở đây, bổn cung phải ôn thi, các vị ai ghé qua thỉnh cho ta một niệm cầu ta sống sót đẻ nốt phần 2.