Đại tướng quân! Ta đợi chàng ở kiếp sau... (Cổ đại, Tình yêu, SE)
Tác giả: Myn
Ngọc Thanh - Nàng là đại công chúa cao quý của một nước, mẫu hậu là Thái hậu nắm trong tay nhiều quyền lực ngầm muốn tạo phản, lúc nào cũng lăm le lật đổ Tân đế. Chàng là Đại tướng quân nắm trong tay toàn bộ binh quyền - Mặc Nguyệt, là người luôn tận trung với Tiên đế. Trước lúc Tiên đế băng hà đã giao phó phải bảo vệ Tân đế, sự an nguy của quốc gia cho chàng sau khi đã biết dã tâm của Thái hậu là muốn phục hưng quốc gia của chính bà ta. Trong hoàng cung luôn chia thành hai phe phái ngấm ngần đấu đá lẫn nhau, một bên là Thái hậu, một bên là vị Tân đế trẻ tuổi mới lên ngôi.
Những tưởng nàng và chàng ở hai phe phái đối lập với nhau sẽ coi người kia trong mắt mình như kẻ thù địch. Không ngờ ông trời lại trêu đùa vào mối lương duyên của họ, cả hai người đều nảy sinh tình cảm với người kia không cách nào thoát ra. Nhưng nàng và chàng hiểu rõ bản thân mình và đối phương đứng ở hai thái cực khác nhau không thể để tình cảm lấn át, chàng có sứ mệnh của chàng, còn nàng là một người con luôn coi trọng chữ "Hiếu" nên không thể không đứng về phía mẫu hậu mình. Cả hai giấu đi tình cảm của mình không cho đối phương biết cứ như thế mà đứng về hai phía nhẫn tâm tổn thương lẫn nhau.
Thái hậu thế lực có đủ nhưng lại thiếu một thứ đó là binh quyền. Là một người mẹ có âm mưu quỷ kế như vậy làm sao lại không biết tâm tư tình cảm con gái mình với Đại tướng quân chứ. Vậy nên bà ta đã lùi một bước, lấy chiêu "Mỹ nhân kế" để lấy lòng vị Đại tướng quân lòng dạ sắt đá kia muốn chàng không một chút phòng bị mà trộm lấy binh phù, người mà bà ta muốn lợi dụng lại chính là nàng.
Không rõ nguyên nhân vì sao phía Thái hậu lại trở nên yên tĩnh không có làm gì chống đối Tân đế nữa, còn nói vì mình bị quyền lực làm mờ mắt mới làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế. Sau khi hai bên không chiến tranh lạnh lẫn nhau nữa thì trong cung trở nên yên bình hẳn. Không những thế trong ngày tổ chức yến tiệc Thái hậu còn cầu xin Tân đế tìm một mối hôn sự cho nàng.
- Hm! Thái hậu nói có lý, hoàng muội cũng nên thành thân rồi. Không biết ý hoàng muội thế nào?_ Hoàng đế nhìn nàng hỏi.
Khi nghe Hoàng huynh hỏi thì ánh mắt nàng không tự chủ liền liếc nhìn về phía chàng một cái rồi rời đi nhanh chóng, trong đầu nhớ lại kí ức mấy tháng trước, ngày hôm ấy không hiểu nguyên nhân vì sao con gái Thái sư lại gây chuyện với nàng lại làm gãy cây trâm nàng xem như bảo vật. Đó là cây trâm do chính tay chàng đã làm tặng cho nàng khi còn nhỏ, lúc đó vẫn chưa hình thành hai phe phái đối lập.
- Ây dô! Chỉ là một cây trâm xấu xí công chúa bày ra vẻ mặt đau xót đó làm gì cơ chứ?
- Mau nói xin lỗi._ Nàng gằn giọng.
- Sao? Ha ha ha. Chỉ là một cây trâm thôi mà bắt tiểu nữ phải xin lỗi. Nếu người đã yêu thích trâm cài như vậy thì tiểu nữ cũng không ngại sai người hầu xuất thành mua vài cái trâm bên lề đường tặng cho công chúa. Có khi hàng lề đường kia còn có chút giá hơn cái trâm xấu xí trên tay ng...
*CHÁT*
Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã bị nàng giáng xuống một cái tát đau rát đến ngỡ ngàng khiến cô ta đứng không vững ngã xuống đất, tay đặt vào má nơi mà nàng đánh vào giờ đã có chút sưng đỏ, ánh mắt cô ta đỏ au nhìn nàng chất vấn.
- Người...người dám đánh ta?
- Sao? Ta không thể đánh ngươi?
- Người..._ Cô nàng định phản bác lại nhưng bất chợt ánh mắt cô ta thấy gì đó loé sáng lên. Đột nhiên quỳ xuống tay giữ lấy tà váy nàng nức nở cầu xin:
- Công chúa! Hức...Tiểu nữ biết lỗi rồi xin người giơ cao đánh khẽ. Hu...hu...
- Ý Ý. Muội sao vậy?
Đang không hiểu vì sao cô ta lại thay đổi cầu xin đến đáng thương như vậy hoá ra là chàng xuất hiện. Nhìn thấy chàng hỏi han quan tâm đến cô ta mà không để ý tới mình thì trong lòng có chút nhức nhối xen lẫn chút ghen tị. "Hình như A Nguyệt đã từng quan tâm ta như vậy." chỉ là "đã từng" thôi. Nhìn chàng và cô con gái Thái sư - Tiêu Ý Ý ở bên cạnh nhau thật xứng đôi, còn nàng như người ngoài không hơn không kém vậy "Thực khó chịu" nàng không để ý đến bàn tay đang nắm chặt cây trâm gãy đã đâm vào mu bàn tay khiến nó rướm máu. Kết thúc lại hồi tưởng nàng liền lắc đầu cười chua chát:
- Về hôn sự của ta hoàng huynh sắp xếp như thế nào cũng được, ta không phản đối.
- Vậy hoàng muội đã có ý trung nhân nào chưa?
- Ta...đã có người trong lòng rồi...
*Rắc*
"Là ai?" Sau khi nghe nàng nói chàng ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ nhưng hành động lại đang kiềm chế cảm xúc rồi dần dần cầm nát ly rượu trong tay lúc nào không hay, lồng ngực lại phập phồng khó thở như bị ai đó rút cạn không khí vậy. Chưa kịp khống chế lại cảm xúc thì câu nói tiếp theo của nàng như bóp nghẹt trái tim chàng lại vậy.
- Nhưng nhân duyên của ta và chàng ấy thực ngắn.
"Thanh Nhi" Chàng nhìn nàng dịu dàng dưới ánh mắt có tia đau xót thầm gọi tên nàng.
- Làm hoàng muội đau lòng rồi.
- Không sao chuyện cũng đã qua lâu rồi.
- Vậy hôn sự của hoàng muội..._ Hoàng đế chưa kịp nói hết Thái hậu đã chen lời vào.
- Đúng rồi Hoàng đế ta quên mất một chuyện quan trọng. Tiểu Thanh thực ra đã có hôn ước khi vừa lọt lòng là Tiên đế đã ban cho. Trùng hợp người được Tiên đế chỉ định ban hôn không ai xa lạ.
- Người đó là ai?
- Chính là Đại tướng quân trẻ tuổi tài giỏi dũng mãnh của nước ta - Mặc Nguyệt._ Thái hậu đưa tay về phía chàng nói. Khiến mọi người có mặt trong yến tiệc ngỡ ngàng một phen, chàng và nàng khi nghe xong người như bị đóng băng không hẹn mà nhìn nhau trong ánh mắt đều không tin được lời của Thái hậu.
- Ồ! Chuyện này là thật sao?
- Đúng v...
- Không. Mẫu hậu chắc có nhầm lẫn gì đúng không? Sao lại là Đại tướng quân chứ?_ Trong khi mọi người đang nghe Thái hậu trả lời thì nàng đứng lên phản bác.
- Ngọc Thanh đây chính là ý chỉ của phụ hoàng con, con cho rằng ta già rồi mà lú lẫn sao?_ Thái hậu gằn giọng.
- Nhi thần...
- Ngồi xuống đi._ Quay sang Hoàng đế vẻ mặt tươi cười hỏi:
- Không biết ý của người thế nào?
- Đây là ý của phụ hoàng, trẫm làm sao có ý kiến, Mặc Nguyệt.
- Có vi thần._ Chàng đứng dậy cúi đầu hành lễ.
- Ngươi không có ý kiến gì về mối hôn sự này chứ?
- Ý chỉ của Tiên đế thần không thể làm trái.
- Tốt. Vậy thì chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ của Đại tướng quân Mặc Nguyệt cùng công chúa Ngọc Thanh. Nào các ái khanh chúng ta cùng nâng ly chúc mừng._ Nói xong mọi người trong yến tiệc cùng vui vẻ nâng cao ly rượu chúc mừng cho đôi uyên ương sắp tới.
________________________
Xoay đi xoay lại không ngờ ngày thành hôn của hai người cũng đã đến. Khắp nơi sắc đỏ ngập trời, ai ai cũng chúc mừng cho vị tướng quân trẻ tuổi tài giỏi cùng với đại công chúa thanh tú xinh đẹp nhất. Vào đêm tân hôn của hai người, họ không nói gì với nhau chỉ ngồi căng thẳng như hai pho tượng cho đến khi nàng không chống cự lại được cơn buồn ngủ nữa mà gục đầu lên vai chàng không hay. Thấy nàng đã ngủ chàng mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, nhìn ngắm khuôn mặt nàng, tay thì vuốt ve gò má.
Đã rất lâu rồi từ khi Tiên đế băng hà biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm cho nàng ngày càng cách xa hắn nếu có thể hắn chỉ muốn dẫn nàng rời khỏi chốn cung đình đầy tranh đấu này thôi. Chàng biết nàng từ khi còn là tiểu cô nương hồn nhiên đến lúc trưởng thành trở thành người sống lạnh nhạt chỉ vì quyền lực tranh đấu mà không ai thật lòng với ai. Giờ đây vẫn còn kịp để khiến nàng quay trở lại là chính mình, vui tươi hồn nhiên không phải đấu đá lẫn nhau, sống cho chính bản thân nàng. Chàng cúi đầu điểm lên trán nàng một nụ hôn thật lâu thì thầm:
- Thanh Nhi. Đã không còn gì để lo lắng nữa rồi, ở bên ta. Ta bảo vệ nàng.
Chàng nằm xuống ôm chặt nàng vào lòng mỉm cười chìm vào giấc ngủ mà không biết người trong lòng sớm đã tỉnh từ khi chàng đặt nàng nằm xuống. Ở trong cung đầy rẫy những âm mưu, thủ đoạn tranh đấu lúc nào cũng phải cảnh giác khiến nàng chưa bao giờ có giấc ngủ sâu. Cũng nhờ vậy mà nàng nghe thấy câu nói của chàng, bốn chữ "Ta bảo vệ nàng" khắc sâu vào tim nàng như lời thề linh thiêng của chàng dành cho nàng. Nàng khóc, nàng cảm động, người mà mình thương cũng thương mình còn bảo hộ mình như vậy làm sao mà không cao hứng được cơ chứ. Nàng dụi đầu vào lồng ngực chàng, hai tay quàng qua hông ôm chặt cười đến vui vẻ.
"A Nguyệt. Ta yêu chàng."
Cứ tưởng sẽ mất khá nhiều thời gian để nàng và chàng có thể thoải mái không ngượng ngùng khi ở bên cạnh nhau không ngờ từ sau đêm tân hôn ấy lại trở nên gắn bó với nhau hơn, như trở về lúc nhỏ vậy.
Bàn dân thiên hạ không ai không biết đến vị Đại tướng quân nào đó rất yêu thương, sủng ái phu nhân mình. Sau khi nghe tin nàng mang thai chàng chăm sóc nàng từng li từng tí một, coi nàng như bảo vật trong tay mà nâng niu yêu chiều chỉ sợ không đủ, còn nàng thì hạnh phúc hưởng thụ đắm chìm trong tình yêu của chàng, những tháng ngày bên chàng là điều mà nàng trân quý nhất chỉ mong sao có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc đời không như ý nguyện khi bên phía Thái hậu lại bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho bước cuối cùng.
- Đã đến lúc rồi.
________________________
Ngày hôm đó trong cung truyền tin ra nói Thái hậu muốn gặp nàng vì lâu rồi không thấy nàng đến thăm. Cũng chính khi nàng bước chân lên kiệu đi vào cung thì những người ở trong phủ tướng quân bị ám sát máu chảy thành sông. Lúc vào cung xung quanh vắng vẻ lạnh ngắt khiến nàng có cảm giác bất an trong lòng như sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra vậy, mấy ngày nay chàng có chuyện gấp phải đi đến thành trì khác nên không có ở phủ, đang không biết phải làm gì thì Thái hậu liền cho gọi nàng vào cung nói muốn gặp nàng.
*Choang*
Ly trà trong tay nàng rơi xuống đất vỡ vụn, nàng chống tay lên thành ghế đứng dậy, giọng run run kiềm nén sự kinh hoàng:
- Mẫu hậu. Người...sao có thể làm như vậy?
- Hừ! Có một con ấn binh phù mà cũng không lấy được còn mãi chìm đắm vui vẻ với tên luôn chống đối ai gia. Ai gia chỉ sai bảo bọn chúng lấy con ấn nếu ai cản đường thì giết. Mà phủ tướng quân trung thành như vậy chắc bọn chúng cũng đã đoàn tụ với nhau dưới suối vàng rồi nhỉ?_ Nàng nhìn người sinh ra mình ở trước mắt không tin nổi, trước đây biết bà là con người lạnh lùng, vô tình không ngờ lại độc ác máu lạnh như vậy. Mắt nàng đỏ au đầy đau nhói, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói nên lời. Nàng lùi ra phía sau nhìn bà đầy oán giận.
- Dừng lại đi. Người cứ như thế sẽ không có kết cục tốt đâu thậm chí còn mất tất cả thân bại danh liệt.
- Im miệng. Người nhu nhược như ngươi thì hiểu cái gì, ta đã phải lôi kéo gây dựng thế lực bao nhiêu năm nay chỉ vì câu nói của ngươi mà dừng lại sao. Ngay hôm nay thôi quốc gia này sẽ là của ta, ta sẽ là Nữ đế. Ha...ha...ha...
Nàng nhìn mẫu hậu mình cười như điên dại miệng cười chua chát, con người chỉ vì quyền lực mà mất hết nhân tính như vậy sao? Ngay từ đầu nàng chọn đứng về phía bà là điều hoàn toàn sai lầm rồi, những âm mưu đấu đá tranh giành quyền lực này nàng không một chút mảy may quan tâm nhưng lại đứng về phía sai trái nhất. Cũng may còn có chàng kéo nàng ra khỏi thái cực này, đúng rồi nàng phải về, nàng muốn trở về vòng tay của chàng ngay lúc này.
Nghĩ thế nàng gạt mạnh nước mắt quay lưng muốn bước ra khỏi tẩm cung không ngờ dưới bụng truyền đến một cơn đau thắt dữ dội sau đó là máu từ trên chảy xuống thấm đỏ cả y phục. Nàng đau đớn ôm bụng ngã khụy lia ánh mắt oán giận đỏ ngầu về phía Thái hậu đang nở nụ cười đầy nham hiểm.
- Thái hậu người...người đã làm gì?
- Ai gia chỉ cho một chút ngải cứu vào trong trà của ngươi thôi mà.
- Không...Không thể nào, con của ta. Hức...Không được con ơi. KHÔNGGG..._ Nàng khóc thét lên đầy tuyệt vọng đau đớn, trái tim như bị ai cào cấu từng vết rỉ máu, đôi mắt chỉ còn nỗi oán hận phẫn uất cổ họng lại gào lên đau đớn ngất lịm:
- THÁI HẬU. Ta hận ngườiii...A...A...A...
_____________________
- Thái hậu! Mau nhanh chóng đầu hàng đi như vậy trẫm có thể ban cho bà cái chết dễ dàng hơn.
Sau ba ngày xảy ra nội chiến giữ dội, phía phe phái Thái hậu dần dần yếu thế bị đẩy vào thế bị động không còn đường lui chỉ cần tiến lên một bước liền có thể dẫm nát đội quân của Thái hậu.
- Ha ha ha! Ai gia thua rồi, thua thật rồi. Không ngờ công sức sau bao nhiêu năm đổi lại là kết quả thất bại thảm hại như vậy._ Thái hậu ngửa đầu nhìn lên trời mà nói.
*Vút*
- Nàng ấy đâu?_ Chàng mới dẹp tan quân phản loại ở biên cương nghe tin ở phủ gặp chuyện liền tức tốc cưỡi ngựa chạy như bay về trong lòng cầu mong nàng đừng xảy ra chuyện. Trước mắt là đống đổ nát hoang tàn tro bụi, chàng tìm kiếm thân ảnh nàng trong vô vọng đau đớn cho đến khi nghe được tin Hoàng đế đã bao vây khống chế được Thái hậu có một chút tin tức về nàng, liền tức tốc phi ngựa đến không nghĩ ngợi liền rút kiếm chỉa thẳng vào người Thái hậu.
- Hừ!_ Bà ta liền phẩy tay cho người đưa nàng ra.
*Keng*
- THANH NHI.
Khi thấy nàng chàng liền thả thanh kiếm xuống chạy lại ôm chặt lấy thân hình ốm yếu của nàng mà đôi tay vẫn không ngừng run.
- Thanh Nhi của ta. Ta xin lỗi, là lỗi của ta.
- Ư...Hức!!! A Nguyệt con của chúng ta...không còn nữa rồi._ Nàng oà lên khóc đến thương tâm, chàng khi nghe xong trái tim gần như bị bóp nát đến đau đớn hai mắt đỏ hoe ôm chặt nàng hơn. Lúc sau nắm vai nàng đẩy nhẹ ra, tay phải ôn nhu áp vào mặt nàng lau nước mắt dịu dàng an ủi:
- Thanh Nhi ngoan nào, đừng khóc. Con sẽ không muốn thấy nàng đau lòng như vậy, chúng ta vẫn có thể...
- CẨN THẬN!
*Phập*
- Hự...
- Không...KHÔNG...A NGUYỆTTT...
Sau khi Thái hậu đâm một kiếm vào chàng thì đã bị quân lính Hoàng đế vây bắt ghì chặt xuống đất đầy đau rát tránh để bà ta làm càn thêm. Trong khi đó về phía nàng, kết thúc rồi, hình như có gì đó đang vỡ vụn tan ra thành nghìn mảnh đâm sâu vào tim nàng, ghim sâu trong từng bộ phận cơ thể, máu như bị rút cạn đi. Nhìn thân ảnh chàng nhuốm máu đang tựa vào mình mà hốc mắt đau rát, lòng ngực tắc nghẽn, một thứ chất lỏng tanh nồng ngậm tràn khoang miệng cứ thế nàng đau đớn phun ra một ngụm máu.
- A Nguyệt. Chàng không được xảy ra chuyện gì, không được. Người đâu...hức...
- Thanh Nhi nghe ta nói._ Chàng yếu ớt lên tiếng.
- Được. Ta đang nghe đây.
- Kiếp này gặp gỡ và yêu được nàng là chuyện ta hạnh phúc nhất, không có gì hối tiếc khụ...
- A Nguyệt. Chàng đừng nói nữa._ Nàng lắc đầu nước mắt lăn dài trên mặt.
- Ta chỉ mong nàng một đời an nhiên...Kiếp sau ta sẽ yêu nàng hơn kiếp này. Thanh Nhi, ta yêu nàng._ Chàng cười nhìn nàng lần cuối rồi nhắm mắt như sẽ khắc sâu hình bóng của nàng cho đến kiếp sau gặp lại.
- Không. A Nguyệt, tỉnh lại đi. A NGUYỆTTT...A...A...A..._ Tiếng khóc nàng vang lên khiến người ta nghe mà cảm thấy tê tâm liệt phế...
Nàng cúi xuống nhìn chàng hôn lên môi thì thầm:
- Đại tướng quân! Kiếp này nhiều bi thương quá, ta đợi chàng ở kiếp sau...