“Loài hoa mà các em thấy đẹp nhất là hoa gì?”
-Hoa hồng ạ!
Không hề hoa hồng xấu lắm, hoa gì mà đầy gai!
-Hoa cúc là đẹp nhất!
Không hề, phải là hoa lan mới đúng!
Trong một lớp học xôn xao các học sinh đang tranh luận về loài hoa đẹp nhất.
-Thôi được rồi cả lớp im lặng nào, còn ai muốn phát biểu nữa không?
Học sinh ai ai cũng đòi trả lời, nhưng thầy giáo lại đưa ánh mắt chú ý đến cậu học sinh bàn cuối, cậu ấy là S người ít nói nhất lớp.
“Còn em thì sao? S?”
-Dạ, em thấy.. hoa anh đào là đẹp nhất ạ.
Bỗng, tôi giật mình rồi im lặng hồi lâu, câu nói đó làm tôi chợt nhớ lại câu chuyện buồn thời trung học mười mấy năm trước.
--------------------------------
[Hồi Lại Quá Khứ]
Hồi còn trẻ, tôi với cô ấy là bạn thân.
“Này, đến giờ ăn trưa rồi, nay tớ mời cậu nhé?”
-Thôi, nay để tớ mời cho--
“Im ngay, không được cãi tớ! Đi nào nay tớ sẽ mời cậu một bữa ăn no nê luôn”
Tức tốc, cô ấy liền kéo tay tôi chạy một mạch xuống dưới tầng, cô ấy kéo tôi vào chiếc căn tin nhỏ của trường rồi ăn trưa.
Đến chiều tối, vừa kết thúc giờ học, cô ấy đã chạy sang bàn của tôi rồi cất giọng nói nhí nhảnh, rủ tôi về cùng. Đen đủi thế nào, hôm đó trời mưa lớn.. mà xe cô ấy lại hỏng.
“ais! đen thật chứ, chắc hôm nay cậu phải về một mình rồi, lát tớ sẽ gọi ba mẹ--
“hay cậu lên xe đi, tớ đèo cậu về”
“h-hả?”
Cô ấy hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi mở lời.
“ui k-không cậu về đi, trời còn đang mưa lớn nữa kìa, với lại cậu có mỗi một cái áo mưa mà”
“không sao đâu, cậu lên sau ngồi đi tớ sẽ chùm áo mưa chung”
Má cô ấy ửng hồng, rồi cũng trở nên khó nói
“v-vậy tớ cảm ơn”
Trên đường về, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang rất lạnh, chân tay cô ấy run rẩy, giày của cô ấy cũng đã úng nước mưa.
“c-có chuyện gì mà cậu lại dừng xe vậy?”
“cậu mặc áo mưa đi, tớ không cần”
“cậu bị điên sao!? cậu sẽ cảm lạnh đó, tớ ổn mà”
“đừng chối nữa, người cậu run cầm cập như vậy mà kêu ổn à? mặc vào đi, đây để tớ mặc cho”
“cảm ơn--
“đừng cảm ơn tớ nhiều quá”
Tôi đèo cô ấy về trên đoạn đường dài. Về đến nhà, cô ấy cởi bỏ áo mưa, cảm ơn tôi rồi chạy vào nhà. Từ hôm đó, tôi đã có cảm tình với cô.
Hôm sau tôi thấy cô ấy đi học với tâm trạng mệt mỏi, hai bên mắt của cô ấy thâm đen xì.
“có chuyện gì mà cậu lại bị như vậy? hôm
qua cậu sốt sao?”
“t-tớ không, tớ chỉ hơi mệt thôi, đừng lo cho
tớ nhiều nhé”
Tâm trạng cô ấy dù mệt mỏi, nhưng vẫn cười mỉm với tôi, cố tỏ ra là mình ổn. Điều đó khiến tôi lo lắng suốt cả ngày học.
Hôm sau, chuông reo đã vào lớp được 10ph nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Chốc lát có một giáo viên bước vào, rồi thông báo.. nay cô ấy nghỉ học. Nghe xong càng khiến tôi lo lắng hơn, làm cho cả ngày hôm đó tôi lơ là việc học.
Hôm sau, hôm sau nữa, 1 tuần, rồi 2 tuần, đã 3 tuần kể từ ngày cô ấy nghỉ học. Đầu óc tôi chao đảo, tôi cảm giác rằng.. thiếu cô ấy, thân xác tôi như không còn linh hồn.
Đầu tuần 4, trong lúc đang học, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đã bước vào, thông báo cho cả lớp khiến tôi sốc nặng. Cô ấy.. ung thư giai đoạn cuối và đang ở bệnh viện chữa trị, chỉ còn sống được 3 tháng.
Tôi như thằng tâm thần, rời khỏi lớp học. Vội vã tìm giáo viên rồi hỏi cô ấy về bệnh viện đó. Mặc kệ lời can ngăn của mọi người, một mạch tôi chạy bộ đến bệnh viện đó. Bước vào trong, tôi vội vã đi tìm số phòng của cô ấy. Sự mệt mỏi nãy giờ cũng đã được đền đáp, mở cửa bước vào trong, tôi như vỡ òa khi nhìn thấy cô ấy, dây chuyền nước rồi đủ thức chằng chịt trên người cô.
“c-cậu.. s-sao cậu l-lại đến đây?”
“cậu còn định dấu đến khi nào nữa hả?!!”
Tôi quát to.
“t..t.tớ xin lỗi, tớ chỉ không muốn làm cậu buồn--
“cậu im đi! đừng xin lỗi nữa, điều khiến tớ buồn chính là việc cậu rời xa tớ, tớ nhớ cậu! giờ tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi! làm ơn.. đừng rời xa tớ nữa!”
Hai giọt nước mắt lăn dài trên má của cô ấy lẫn tôi, tôi nắm tay cô ấy rồi khóc.
“anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, tất cả
những gì em làm cho anh, anh không thể nào
quên được, giờ hãy để anh chăm sóc
cho em. Em nên nghỉ ngơi rồi”
“e-em cũng vậy!”
Cô ấy ôm chầm lấy tôi rồi khóc lớn.
Khoảng thời gian ba tháng không phải là dài, nhưng ít ra tôi cũng đã được ở bên cô ấy, vui hay buồn tôi đều chia sẻ cho cô ấy cả. Dường như ở cạnh tôi, cô ấy cũng thấy hạnh phúc một phần.
[1 ngày trước khi cô ấy đi]
“anh à, hoa anh đào.. rơi đẹp nhỉ?”
Trước cửa sổ, có một cây anh đào lớn đang rơi.
“em thích hoa anh đào hả? anh trông nó hơi xấu”
“không, rất đẹp, đẹp như tình yêu của đôi mình vậy, hồng hào và ấp ám. Tiếc là.. cánh hoa nào rơi rồi thì sẽ không thể nào trở lại được nữa”
“ý em là gì?”
“giống như anh vậy, cây hoa đào là anh, từng cánh hoa đào sẽ rụng rời tương tự với người quan trọng trong cuộc sống của anh, đi dần và đi dần.. nhưng điều đó không khiến cả cái cây đổ được, nó chỉ hơi xơ xác thôi. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ mọc lại nụ mới và những bông hoa tươi đẹp sẽ lại nở trở lại. Cũng như anh, khi em đi thì anh sẽ có chút buồn, nhưng nó không thể khiến anh buồn đến chết đi được, chỉ khiến anh hơi suy sụp tinh thần be bé thôi, nhưng đừng lo. Nó sẽ qua đi nhanh thôi và niềm vui khác sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Và hãy nhớ khi em đi, anh phải thật hạnh phúc nhé!”
“chà, hôm nay vợ yêu văn vở quá ha? anh biết rồi cảm ơn em”
“n-này đừng có gọi em như thế!”
-----------------------------------
Ngày tháng dần qua, cô ấy cũng đi xa. Hôm cô ấy mất cũng là hôm tôi khóc và buồn nhiều nhất, tự nhủ với bản thân rằng, đó là lần cuối tôi khóc, giờ cô ấy đi tôi không được khóc hay buồn nữa. Cô ấy mãi luôn ở trong tim tôi, tôi phải hạnh phúc, vì tôi biết.. linh hồn của cô ấy vẫn luôn theo dõi tôi.