cậu và anh tên là (nam dực thần là anh) (nguyệt an là cậu)
2 người học chung với nhau hồi lớp 3 anh đã từng hứa lớn lên sẽ cưới cậu nhưng khi lên cấp 3 thì anh đã quên lới hứa đó năm nay cậu và anh đã đỗ đại học và ra trường tuy vậy cậu vẫn chạy theo anh, vào 1 buổi tối nọ anh gọi điện và nói với cậu
-alo! cậu hả?
-ừ! tớ đây có chuyện gì à?
-tớ có bạn gái rồi đó, cô ấy tên là miên miên! *vui vẻ*
-...
-vậy à...? chúc mừng nha... *cậu trầm giọng đáp*
tút---tút---tút
vậy là cậu cứ tưởng cậu và anh sẽ là một đôi nhưng không ngờ hay vào đó lại là một câu nói đau lòng, vậy là cậu đã uổng công chạy theo anh mà không màng đến những thứ bên cạnh mình, cậu khóc trong vô vọng...
2-3 tháng sau anh lại gọi
-...alo...cậu à?
-sao thế? có chuyện gì muốn báo cho tớ đây? *cười*
-tớ...chia tay rồi... *trầm lặng*
-...
-cậu qua với tớ nha!
-ừ! *cậu vui vẻ đáp*
hôm ấy là ngày vui nhất của cậu có vẻ như cậu đợi ngày này lâu lắm rồi! cậu cứ ở bên anh chơi với anh và cứ thế đến tháng này sang tháng khác! gần 1 năm rồi cũng vào năm ấy anh lại gọi cho cậu...
-alo! cậu à, qua công viên đi tớ có việc muốn nói! *anh vui vẻ đáp*
-ừ! tớ qua liền *hí hửng đáp*
cậu nghĩ dực thần sẽ tỏ tình với mình nên cậu vui vẻ thay đồ và đi một mạch đến công viên!
nhưng cậu vừa đi tới nơi thì lại thấy anh và miên miên ở đó...hai người cười đùa vui vẻ chẳng những vậy mà còn ôm ấp nhau tại công viên, cậu nhìn thấy những cảnh tượng đấy liền đau lòng...ngay trong tim
tóch...tóch! *từng những giọt nước mắt rơi xuống*
.
.
.
cậu lùi lại từng bước, định quay đầu bỏ chạy nhưng...
RÉT-----RẦM!!
một chiếc xe vô tình không giữ được tai lái nên đã tông trúng cậu, cú tông làm cho mọi người xung quanh vây quanh chỗ đó lại vì âm thanh quá lớn!
anh thấy vậy cũng liền chạy qua đó xem thế nào khi nhìn thấy cậu anh hốt hoảng...
-nguyệt...cậu mau tỉnh lại đi!! *giọng run rẩy*
-...
-nguyệt nguyệt...cậu đừng làm tớ sợ... *run*
-tớ...có một chuyện...muốn nói...
*mở mắt nhẹ nhìn anh*
-chuyện gì...cậu nói đi! *lo lắng, run rẩy*
-tớ...tớ thích...cậu lâu...lắm rồi...nhưng tớ không...dám nói...cho cậu biết...sợ cậu kỳ thị...tớ
*đưa tay sờ má anh, khó khăn nói*
vừa nói dứt câu cậu khẽ nhắm mắt...
-cậu mau dậy đi...tớ...cũng thích cậu mà *khóc*
-cậu đừng...khóc... *lau nước mắt cho anh*
-cậu đừng rời xa tớ mà!!
-tớ...không thể..... *nhắm mắt*
.
.
.
-ước gì tớ có thể quay về quá khứ để nói câu này với cậu nhỉ...nguyệt nguyệt... *khóc...*
.
.
.
☆~một chút hy vọng nhỏ~☆
thank you đã đọc tác phẩm xàm lờ này của me :))
các bạn thấy thế nào hay không comment ở phần bình luận cho me biết đi =) xin ó :(( tính ra me định viết hết từ đầu đến cuối thoại nhưng mà đây là đoản ngắn nên thôi =}
❀~tống kế dương~❀ •HTT•
tên: một chút hy vọng nhỏ
thể loại: đam mỹ, ngược
(๑'ᴗ')ゞ"END✍"