Chương 1 : Lối mòn.
Cậu là Phùng Hiệu Minh sống ở một vùng quê ở tỉnh Quảng Ninh , từ nhỏ thì cậu đã thường nghe về những câu chuyện bà nội kể về những thứ vô hình mà ta không thể nhìn thấy được . Hồi đó còn nhỏ cậu nghe như vậy cậu cũng rất sợ hãi nhưng dần lớn lên thì cũng cảm thấy những thứ đó không có thật cho đến một ngày .
Đêm hôm đó cậu đi chơi với bạn bè đến tối muộn mới về , vì trong người có chút men nên cậu đã không chọn đường lớn mà về nhà mà đi vào một con đường mòn vắng vẻ . Con đường này cũng chính là một điều cấm kỵ mà bà nội đã nói với cậu lúc bà còn sống . Khi xe bắt đầu rẽ vào lối mòn đó cậu nhìn thấy ánh trăng hôm nay dường nhưng sáng hơn mọi ngày không những thế nó còn có màu đỏ như máu , con đường nhỏ không một bóng người hay đèn đường ở đây rất tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng lạch cạch của sỏi đá và tiếng của những con quạ kêu khiến cho người ta cảm thấy lạnh người . Đi được một đoạn thì cậu thấy phía trước có bóng dáng một người phụ nữ đang bồng con đứng ở đoạn đường phía trước đang vẫy tay gọi xe . Tuy cảm thấy bất an nhưng cậu vẫn quyết định đi đến gần hơn để nhìn rõ . Khi sắp đến gần người phụ nữ đó rồi thì tóc gáy của cậu đã dựng hết lên , bởi khi đèn xe và ánh trăng cùng chiếu về phía đó cậu đã thấy hai mẹ con đó giống như không phải là người . Người phụ nữ thì cả thân thể giống như đàn thối rữa ở đầu thì có một chỗ bị trụ hết tóc một bên não đã phụt ra nhoài và đang có những con ròi đang bò lúc nhúc , bàn tay trái đã trơ hết xương ra ở dưới váy không biết có thứ gì đang rơi ra có thể đó là ruột hoặc nhau thai , trên tay bà mẹ đó đang bồng một đứa bé còn đỏ hỏn chưa mở mắt . Nhìn như vậy là cậu từ trong cơn say mà tỉnh giờ là không biết bản thân nên quay xe hay đi tiếp nữa , rồi cậu quyết định như các cụ hay bảo là khi thấy những thứ này thì cứ làm ngơ mà đi qua . Thế là cậu căng mắt ra nhìn thẳng về phía trước trong lòng niệm phật rồi tăng tốc mà phi đi , qua được một đoạn khá dài rồi cậu cứ nghĩ là mình đã thoát nhưng không .
Đằng sau xe giọng người phụ nữ vang lên the thé .
" Anh ơi , đợi em và con với sao anh bỏ em thế ."
Mặt cậu giờ phút này đã tái mét , da gà cũng nổi lên , không phân biệt được gì nữa mà lao nhầm vào một lối rẽ khác .
Phía sau bây giờ cậu chỉ nghe thấy giọng nói và tiếng khóc của người phụ nữ kia .
" Anh ơi , đừng vào sợ lắm , sợ lắm đó nó thành quỷ rồi , thành quỷ rồi a..."
Bây giờ thì cậu còn nghĩ gì được nữa chứ cậu cứ cho xe đi về phía trước như vậy cho đến khi thấy một căn nhà hai tầng rất rộng đèn nhà vẫn còn sáng vậy là y không chần chừ gì mà bấm chuông cửa muốn xin ở tạm đêm nay .
Người ra mở cửa là một anh trai rất soái a .
Cậu bắt đầu mở miệng nói giọng cũng run run bởi vì chuyện vừa nãy khiến cậu vẫn còn sợ hãi .
" Xin chào anh , tôi có thể xin anh cho tôi ở đây tạm một đêm được không ."
"..."
Thấy người kia không trả lời lại mình cậu cũng hơi hoang mang mà nài nỉ .
" Tôi có thể đền đáp anh bất cứ thứ gì anh muốn mà xin anh đó cho tôi ở nhờ đêm nay đi mà ."
Nhìn cậu nài nỉ như vậy mắt của nam nhân lóe lên chút sắc đỏ rồi gật đầu tỏ ý để cậu vào nhà .
Khi bước vào trong cậu nhìn xung quanh cảm thấy căn nhà này có mang theo nét cổ điển xưa cũ khá đẹp mắt chỉ là không hiểu sao trong nhà lại có chút lành lạnh .
Cậu nhìn qua nam nhân rồi tự giới thiệu .
" Tôi là Phùng Hiệu Minh , cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ ."
Lý Phong trả lời cậu .
" Lý Phong , cậu nói là cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn sao ."
Cậu cười vui vẻ gật gật đầu .
" Đương nhiên miễn là không phải giết người cướp của là được rồi ."
Lý Phong không nói gì nữa chỉ nhìn cậu rồi chỉ tay về phía cái ghế dài rồi bỏ lại cậu mà đi lên tầng .
Cậu ngơ luôn rõ ràng nhà lớn như vậy thì phải có nhiều phòng chứ vậy mà cậu lại bị cho ra ghế ngủ sao kì vậy trời . Nhưng dù sao cũng đi ở ké nên cậu cũng đành chấp nhận . Đến khi Hiệu Minh đã ngủ say thì có một cái bóng đen xì đứng nhìn chằm chằm cậu ngủ .
Đến sáng khi mà cậu tỉnh lại thì lại thấy mình đang nằm ở trước cửa nhà giống như mọi chuyện bản thân cậu gặp hôm qua là mơ vậy , trong lúc cậu đang còn hoang mang thì mẹ cậu đã mở cửa ra rồi lườm cậu .
" Cái thằng nhóc này đi đâu từ tối qua mà đến bây giờ mới về hả , con muốn làm mẹ tức chết sao ."
Cậu đứng dậy gãi gãi đầu cười ngượng .
" Con xin lỗi mẹ con sai rồi , mà mẹ có biết ai đưa con về không ."
"Sao mẹ biết được , vừa mở cửa ra mới thấy mày thì sao biết ai đưa mày về được chứ . Thôi vào tắm rửa xong ra ăn sáng rồi đi làm đi ." Mẹ nói với cậu xong liền đi vào nhà .
Khi đến công ty thì tinh thần cậu vẫn còn mơ hồ .
Lúc này phía sau lưng giọng Hùng thằng bạn chí cốt khiêm đồng nghiệp của cậu vọng tới .
" Ui chao ôi , Hiệu Minh hôm qua chắc vui vẻ lắm nhỉ ."
Nghe Hùng nói cậu lơ mơ vui vẻ gì chứ cậu quay qua nói với nó .
" Nói vớ vẩn gì thế , vui gì tao đang sầu muốn chết đây nè ."
" Ô , không phải sao trên cổ mày có dấu hôn của em nào kìa . Mày cũng giỏi ghê có bạn gái và dấu tao suốt ."
Nghe nó nói như thế cậu liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà soi gương , đúng là có dấu hôn thật nhưng nó ở đâu mà ra chứ , cậu nhíu mày .
( Nếu bạn thấy thích thì có thể bấm theo dõi bộ tiểu thuyết " Sợi tơ hồng âm dương " để đọc những chap tiép theo nha .❤