Đã trôi qua 4 năm anh và cô ấy không gặp rồi nhỉ . Chợt một hôm một bạn cũ của Hiển Minh mời anh ta đến dự tiệc hộp lớp cũ với nhau. Hiển Minh đồng ý
Cậu chuẩn bị quà sinh nhật và ăn mặc rất đẹp đến dự cuộc hộp lớp .
Đã tới giờ cậu lên xe rồi đi , nhưng vừa tới nơi người cậu thấy đầu tiên là Ninh Tịch người con gái cậu đã từng rất yêu thương nhưng giờ lại không. Cô và cậu chạm mắt , khuôn mặt cô ấy muốn gần rơi nước mắt khi thấy Hiển Minh .
Cả lớp cũ cậu chạy tới hỏi thăm cậu chỉ có Ninh Tịch là không tới , cậu nhìn cô và suy nghĩ .
Hiển Minh đặt ly rượu xuống tới chỗ cô đứng trước mặt cô . Cô thấy vậy định rời bỏ đi , cậu nắm tay cô ấy lại mở miệng hỏi cô một câu "cậu không muốn gặp tớ như vậy sao Ninh Tịch" cô không nói gì chỉ nở nụ cười mà đi qua Hiển Minh , cậu nắm chặt bàn tay trái của mình dường như cậu còn nhớ cô ấy rất nhiều . Sau khi buổi tiệc kết thúc ngoài trời thì đang mưa . cậu say xỉn chạy thật nhanh tới chỗ cô , giơ cả hai tay ôm cô vào lòng cậu hét thật to " tớ yêu cậu tại sao lại b...bỏ..rơi tớ ..ta...tại sao vậy" nước mắt cậu tuông rơi .
Cô giơ tay sờ lên má cậu và nói nhẹ nhàng " cũng 4 năm rồi cậu không khác gì mấy , haha chàng ngốc tớ cũng rất yêu cậu nhưng duyên chúng ta chỉ tới đây thôi tớ chỉ cần nhìn cậu cười là tớ vui lắm rồi , chắc cậu không nghe tớ nói đâu " cô dìu cậu lên xe taxi và chiếc xe đã đi Ninh Tịch đứng thẫn thờ nước mắt cô đã rơi ,
trong khi đó Hiển Minh đã nghe những gì cô đã nói cậu ôm đầu mình khóc nức nở . Cả hai còn yêu đến vậy tại sao 4 năm trước lại chia tay giờ khiến cả hai gặp nhau càng đau khổ hơn.